Nhân ái

Giấc mơ đôi chân giả của cậu bé đến trường bằng tay

Ước mơ lớn nhất của em Điểu Khuy Ních chỉ là làm sao có được đôi chân giả để hàng ngày không phải đến trường bằng tay.

Điểu Khuy Ních (lớp 2A1, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) là người dân tộc M’nông.

Ních thiếu may mắn ngay từ khi lọt lòng mẹ. Ước mơ lớn nhất của em chỉ là làm sao có được đôi chân giả để hàng ngày không phải đến trường bằng tay.

Hàng sáng, Ních được anh trai đưa đến trường

Phận đời không may mắn

Đến cổng chào buôn Bù Đách (xã Quảng Tín, Đắk R’lấp) hỏi nhà Điểu Khuy Ních không ai là không biết. Người dân và lũ trẻ nơi đây đã quá quen với hình ảnh cậu bé “Sọ Dừa” hàng ngày đến trường, đi lại bằng đôi tay trên con đường đất đá lởm chởm.

Nhà Ních là một căn nhà cấp bốn tuềnh toàng nằm ở đầu buôn. Thấy chúng tôi đến, Ních dùng hai tay chống xuống nền nhà, nhấc cơ thể lên di chuyển ra cửa chào khách.

Từ ngày lọt lòng mẹ, Ních không may bị khuyết tật bẩm sinh. Cái chân trái của Ních chỉ dài tầm gang tay, chân phải không có. Cánh tay phải của em còn lành lặn, nhưng tay trái lại bị dị tật.

Nhiều năm qua, đôi tay ấy cũng chính là đôi chân giúp em đi lại. Cũng bởi thế mà hai bàn tay em chai sạn khác thường.

Chị Thị Xuân (mẹ Ních) kể: “Ních là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Ních chào đời tháng 6/2013 và mang trên mình những khiếm khuyết bẩm sinh. Ngày Ních chào đời, vợ chồng tôi không tin vào mắt mình, Ních tròn vo và thiếu đi đôi chân. Lúc đó, thương con, hai vợ chồng khóc nức nở”.

8 tuổi, Ních vẫn nhỏ thó ngồi vừa trong chiếc gùi trên lưng mẹ

Suốt 8 năm qua, theo thời gian, Ních cũng dần lớn lên và trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau. Từ ánh nhìn thương hại, xa lánh đến sự cảm thông, chia sẻ, cảm phục của bà con, buôn làng. Và rồi vượt lên nghịch cảnh, em quen dần với khiếm khuyết trên cơ thể mình.

Dù đã chấp nhận số phận của con trai nhưng mỗi lần thấy con chơi cùng lũ trẻ trong buôn, chị Xuân lại chạnh lòng. Chị tự trách bản thân mình đã không sinh ra con lặn.

“Tôi không thể quên được thời gian Ních bắt đầu tập đi. Những câu hỏi vô tư, hồn nhiên của con trai như cứa sâu vào tim tôi. Khi hơn 3 tuổi, cháu chỉ lật qua lật lại chứ không đi lại được, muốn đi đâu thì phải có bố mẹ cõng đi. Bỗng một ngày, cháu hỏi tôi là tại sao con lại không có chân như người khác? Tôi chỉ biết ôm con vào lòng rồi bảo rằng, ông trời không cho con chân, con hãy tập đi lại bằng tay của mình…”, chị Xuân ngậm ngùi kể.

Ngày đó, trên chiếc giường của mình, Ních tự tập đi lại. Mỗi lần ngã, cậu bé lại tự đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Và điều kỳ diệu đã đến, Ních đã đi được những “bước đi” đầu tiên, khi mà đôi tay đã bắt đầu rỉ máu.

“Ngày ấy thằng bé không khóc vì đau, mà khóc vì đã đi được. Nhìn giọt nước mắt của con, hai vợ chồng tôi cũng khóc vì hạnh phúc. Hàng ngày, Ních dùng hai tay chống xuống đất, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé lên và lướt đi trên mặt đất.

Từ ngày đôi tay của Ních “làm nhiệm vụ” thay đôi chân, đôi tay của Ních đã biến dạng, chi chít vết sẹo. Dù nhiều lần bố mẹ mang dép nhưng chỉ đi được vài lần rồi Ních lại bỏ ra do bất tiện”, chị Xuân kể.

Ước mơ của Ních

Dù khiếm khuyết về cơ thể nhưng cậu bé luôn vui vẻ, lạc quan

Cậu bé Ních tâm sự: “Em lớn lên, biết mình không có chân để đi lại cũng buồn lắm. Giờ em không còn mặc cảm nữa, bạn bè đã hiểu và chia sẻ với em rất nhiều. Những ngày trên lớp, bạn bè không còn trêu chọc mà giúp đỡ, chơi chung với em”.

Ních kể, em đi học cách nhà không xa, buổi sáng được anh trai (đang học lớp 11) sửa soạn quần áo rồi chở đến cổng trường, sau đó em tự vào lớp. Nếu ngày nào hai anh em tan trường cùng nhau thì chờ nhau về, không thì Ních cùng bạn tự đi về nhà.

Mẹ Ních kể, em từng ước có một đôi chân giả để được chạy nhảy như bạn bè mình. Nhưng ước mơ chưa được thực hiện thì bố em lâm bệnh nặng, gia đình phải bán đi vườn điều để lấy tiền chạy chữa.

Số tiền dành dụm mua chân giả cũng mang ra dùng hết, chỉ với hy vọng cứu sống được bố.

Thế nhưng, toàn bộ số tiền ấy cũng không đủ cứu nổi người đàn ông vốn là trụ cột của gia đình. Bố Ních qua đời đúng ngày mùng 4 Tết Âm lịch năm 2021, ước mơ về đôi chân giả của Điểu Khuy Ních cũng dang dở từ đó.

“Bố nó nằm liệt giường 6 tháng, tiền bán vườn điều chỉ có 60 triệu đồng nên không đủ chạy chữa. Bây giờ bố nó mất rồi, không biết đến ngày nó trưởng thành, tôi còn sống để mua cho nó đôi chân giả nữa hay không?”, chị Xuân nghẹn lời khi nhắc về tương lai của Ních.

Cô Đoàn Thị Giang, giáo viên chủ nhiệm của Điểu Khuy Ních chia sẻ, dù hoàn cảnh khó khăn, thân thể không được đầy đủ nhưng Ních lại là tấm gương về nghị lực sống và tinh thần học tập.

“Ních có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân mang di tật nhưng em là học sinh rất ngoan và cố gắng. Trong những năm học lớp 1, lớp 2 em đều là học sinh giỏi, xếp thứ 8 của lớp. Năm Ních học lớp 1, các bạn cùng lớp chưa quen, thấy Ních “lạ” nên có trêu chọc, nhưng sang đến năm lớp 2 thầy cô hướng dẫn, các bạn không còn làm vậy nữa mà hòa đồng, giúp đỡ Ních nhiệt tình”, cô Giang chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ em Điểu Khuy Ních để em có được đôi chân giả đến trường, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về địa chỉ: Chị Thị Xuân (mẹ đẻ Điểu Khuy Ních), buôn Bù Đách, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Hoặc cô giáo Đoàn Thị Giang, giáo viên chủ nhiệm của Điểu Khuy Ních. Địa chỉ: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại: 0343.311.700, 0292.3.733.269.

Tác giả: Ngọc Hùng - Đặng Dương

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP