Cuộc sống

Có thai với người đàn ông 45 tuổi khi tôi học năm thứ ba

Tôi thật sự không thể dũng cảm đi phá thai vì mặc cảm tội lỗi, chưa kể sau này nếu lấy chồng, chồng biết được sẽ nghĩ tôi là người như thế nào?

Tôi là sinh viên năm thứ 3, ngây thơ, vui vẻ và thật thà. Vì được sinh ra trong một gia đình khá giả nên ba mẹ bao bọc từ bé. Cách đây vài năm, gia đình tôi lâm vào cảnh khốn cùng khi ba mẹ làm ăn thua lỗ, dính vào nợ nần đến mức tay trắng và gia đình phải ở nhà thuê. Nhìn thấy việc ba má bị chủ nợ tới nhà đòi rồi mắng mỏ, chì chiết, tôi cảm thấy rất buồn phiền và đau lòng vì không thể giúp được cho ba mẹ nhiều.

Rồi tôi gặp anh, một người đàn ông trung niên, tầm 45 tuổi, giàu có, kinh doanh công ty riêng, tài chính khá ổn định. Anh biết được hoàn cảnh của tôi nên muốn quen và lo lắng cho tôi tiền học phí. Trong thời gian quen, anh cũng chia sẻ đang ly thân và có 2 người con trai nhưng tôi vẫn chấp nhận. Tôi lúc đó nghĩ rất ngây thơ rằng có người giúp đỡ cho mình như vậy thật tốt, sẽ đỡ cho ba má phần nào về khoản tiền nong. Quen lâu dần tình cảm đến với mình lúc nào không hay. Tôi đã trao đời con gái cho anh, rồi những lần gặp nhau tôi cứ như con thiêu thân lao vào, tôi đều sử dụng biện pháp tránh thai an toàn trong gần một năm.

Đến hồi tháng trước, lúc gặp anh và đã xảy ra chuyện đó thì tôi uống thuốc ngừa thai hàng ngày. Vậy mà tôi lại bị trễ kinh và phát hiện mình có thai khi thấy 2 vạch trên que thử. Tôi không hiểu sao mình uống thuốc mà lại bị như vậy. Tôi đi khám, bác sĩ nói tôi đã có thai 6-7 tuần. Trời đất như sụp đổ trước mắt, tôi đã nói với anh về chuyện này và anh khuyên tôi nên bỏ. Anh còn hứa nếu tôi chịu đi bỏ anh sẽ chu cấp, lo cho tôi và bù đắp về tinh thần. Tôi chưa từng lâm vào cảnh này bao giờ, ba má chưa biết chuyện.

Tôi thật sự không thể dũng cảm đi phá thai vì mặc cảm tội lỗi, chưa kể sau này nếu lấy chồng, chồng biết được sẽ nghĩ tôi là người như thế nào? Mặc dù biết là nếu giữ lại tôi sẽ đối diện với gia đình, với xã hội, rồi tương lai có một đứa con ngoài giá thú nhưng bỏ thai tôi sợ ám ảnh cả đời. Tôi đã khóc mấy ngày nay, giờ còn đi học, sinh con ra phải có tài chính, công việc ổn định để nuôi con chứ. Tôi biết mình có lỗi rất nhiều trong chuyện này nên mong mọi người đừng ném đá. Tôi đang bị trả giá cho hành động không suy nghĩ của mình. Mong cô bác, anh chị độc giả cho tôi xin lời khuyên thiết thực.

Tác giả bài viết: Hân

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP