Sau 2 năm đi học lấy bằng thạc sĩ bên trời tây, tôi trở về nước để làm đám cưới với người con gái mình yêu. Vân là cô gái tốt, tôi luôn cảm thấy may mắn vì đã gặp được cô ấy. Những tưởng chúng tôi sẽ có những tháng ngày hạnh phúc nhất khi ở bên nhau, nào ngờ chính tôi lại là người đẩy mọi thứ đến sự bi kịch.
Chúng tôi bằng tuổi nhau và là bạn cùng trường những năm cấp 3. Sau này ra trường tình cờ hai đứa lại là đối tác nên mới liên lạc lại. Cô bạn có đôi mắt đen láy năm nào nay đã trở thành một cô gái xinh đẹp.
Tôi đã chủ động nói lại liên lạc với Vân. Chúng tôi gặp lại nhau sau bao năm, đủ thứ chuyện trên đời được hai đứa kể cho nhau. Cô ấy khiến mỗi ngày của tôi đều trở nên vui vẻ, thú vị hơn.
Rồi chúng tôi hẹn hò và trở thành người yêu chính thức. Vì từng quen biết nhau khi còn đi học nên chúng tôi không mất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Chuyện tình của hai đứa cũng như bao đôi khác, chẳng tránh khỏi mâu thuẫn nhưng Vân là cô gái cư xử rất biết điều.
Chúng tôi dự định cuối năm đó sẽ kết hôn thì tôi được cơ quan cử đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Đây là cơ hội không phải ai cũng có được. Đi du học cũng là ước mơ trước kia của tôi. Nhưng đó là khi tôi chưa có Vân.
Ảnh minh họa |
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng hỏi ý kiến Vân. Quyết định của tôi đã lung lay rất nhiều khi Vân khóc và nói muốn tôi ở lại. Cô ấy dường như đang có gì đó giấu tôi nhưng nhất quyết không nói.
Đối với bố mẹ tôi thì đây là cơ hội không thể bỏ lỡ. Khi biết tôi có ý định không đi, mẹ tôi đã rất buồn và động viên tinh thần tôi. Bất ngờ là, 1 tuần sau Vân đã chủ động tìm đến tôi và động viên tôi hãy đi du học.
"Anh đi đi, em sẽ chờ anh. Đừng phụ lòng em nhé!".
Những câu nói của Vân khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi thương Vân và cũng không muốn em phải chờ đợi mình 2 năm trời. Thanh xuân của con gái đâu có nhiều. Tôi biết con gái ở tuổi 27, chẳng phải gia đình mà ngay bản thân Vân cũng mong lắm một đám cưới rồi.
Sau khi được bạn gái động viên, tôi mới quyết định lên đường đi học. Ngày ra sân bay, nhìn mắt Vân đỏ hoe vì khóc mà tôi không muốn rời chân đi. Tôi tự dặn lòng mình phải cố gắng để sau này có thể lo cho tương lai của hai đứa.
Hai năm du học rồi cũng trôi qua dù dài như 2 thế kỷ. Chúng tôi đã bên nhau và giữ trọn lời thề chờ nhau về để kết hôn. Đám cưới của chúng tôi đã diễn ra vô cùng hạnh phúc dưới sự chứng kiến của đông đảo bạn bè.
Cuộc sống vợ chồng son đang rất vui vẻ thì tôi phát hiện vợ gần đây có những biểu hiện lạ. Vân dường như giấu tôi điều gì đó. Cô ấy có lúc lén lút, có lúc lại bần thần rất khó hiểu. Nhưng tất cả không là gì so với chuyện xảy ra mỗi đêm.
Đêm hôm đó tôi đang ngủ thì nghe thấy vợ ú ớ gọi tên một ai đó. Nghĩ vợ bị mơ nên tôi lay vợ dậy rồi trở lại ngủ và không để ý nữa. Nhưng tiếp vài đêm sau đó, cô ấy đều gọi tên đúng 1 người. Đêm nào cũng là: "Đức, Đức ơi!".
Ngày thì lén lút rồi có lúc khóc khóc cười cười, đêm lại gọi tên người đàn ông khác, thử hỏi tôi làm sao có thể chấp nhận được. Đêm hôm đó, ngay khi vợ vừa ú ớ gọi tên Đức nào đó, tôi đã dựng cô ấy dậy.
Cơn ghen trong người nổi lên, tôi tức quá đuổi cô ấy ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại. Ngữ đàn bà kiểu gì lại có thể gọi tên người đàn ông khác khi đang nằm cạnh chính chồng mình. Đức là ai, có phải trong thời gian 2 năm tôi đi học, cô ấy đã tằng tịu với kẻ nào.
Những suy nghĩ trong đầu khiến tôi càng thêm điên. Cả đêm tôi không ngủ được vì giận. Tôi sẽ làm rõ chuyện này, nếu mọi chuyện đúng là sự thật, tôi sẽ ly hôn. Vợ chồng chưa có con cái gì mà đã lừa dối nhau như này thì ...
Thế nhưng sáng hôm sau, mẹ tôi bỗng xuất hiện trước cửa nhà. Tôi vừa mở cửa cho mẹ vào thì bị ngay một cú đánh vào đầu.
"Trời ơi mày đã làm gì đấy hả Hiếu. Mày có biết đêm qua mày suýt giết chết cháu tao không?".
"Mẹ nói gì thế, con không hiểu. Chắc Vân lại sang nhà nói với mẹ chuyện gì à. Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu. Mẹ thử nghĩ xem, có người vợ nào nằm cạnh chồng mà dám gọi tên rồi tơ tưởng đến người đàn ông khác không?", tôi nói trong bực tức.
Ảnh minh họa |
Qua một đêm nhưng lòng tôi vẫn chưa hết bực tức vì hành động của vợ. Cô ấy lại còn dám sang nhà bố mẹ tôi, kể lể với họ nữa. Thế nhưng, câu chuyện sau đó mà mẹ nói đã khiến tôi không khỏi bàng hoàng.
"Vợ chồng có chuyện gì không rõ thì cũng phải nói chuyện với nhau chứ sao mày lại hành xử như vậy hả con. Mày có biết Đức, người đàn ông mà mày ghen tuông vớ vẩn ấy là ai không? Chính là con mày đấy!".
Tai tôi như ù đi khi nghe câu chuyện lúc sau của mẹ. Hóa ra ngày tôi được cử đi học ở nước ngoài, Vân đã có thai. Đó là lý do cô ấy không muốn tôi đi. Thế nhưng vì cả gia đình tôi đều mong đợi tôi có được cơ hội đó, vả lại cô ấy biết điều đó cũng rất có ích cho sự nghiệp của tôi nên đã tự mình giải quyết mọi chuyện.
Thời điểm tôi thấy vợ khác lạ gần đây cũng chính là lúc cô ấy phát hiện mình có thai. Những ký ức về quá khứ ùa về khiến cô ấy vừa mừng vừa lo. Cái tên Đức mà vợ tôi vẫn gọi tên mỗi đêm chính là tên mà cô ấy đặt cho đứa bé không may mắn năm xưa.
Tôi đã làm điều gì với vợ thế này. Vợ ơi anh xin lỗi! Anh đã để mẹ con em phải chịu thiệt thòi rồi.
Tác giả: Quang Hiếu
Nguồn tin: khampha.vn