Tôi và Vân là bạn thân từ hồi cấp ba. Cho đến nay, bạn bè cùng trường hồi đó vẫn nhớ và nhắc đến cặp "ngọc nữ" được nhiều chàng trai quý mến, nhắc đến bức ảnh hai cô gái mặc áo dài được đăng trên một tờ báo học trò.
Tuy nhiên, mọi người vẫn đánh giá tôi nhỉnh hơn Vân. Tôi cao hơn cô ấy, gương mặt sắc sảo hơn, học giỏi hơn, suy nghĩ cũng sâu sắc chín chắn hơn. Vân thường được khen là xinh xắn, vô tư, đáng yêu. Cả những lúc để lộ sự nông cạn, cô ấy cũng đáng yêu.
Vì thế, suốt thời học sinh cho đến tận sau này đi làm, trưởng thành, tôi luôn yêu thương, bảo bọc Vân. Thời gian hai đứa làm cùng công ty, tôi giúp cô ấy rất nhiều, tránh được những tình huống "vỡ deadline" hay bị đồng nghiệp chèn ép, bắt nạt.
Vân cũng coi tôi như chị em ruột. Kể cả khi tôi đã kết hôn, hai đứa vẫn dành được những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau như thời học sinh, sinh viên vô tư lự. Sau khi tôi sinh con, Vân là người dành thời gian hỗ trợ nhiều hơn cả người thân trong gia đình, vốn ở xa.
Rồi Vân thôi việc ở công ty tôi, chuyển sang làm một công việc nhẹ nhàng hơn khi chuẩn bị lấy chồng. Hai người quen, yêu rồi cưới rất nhanh, đến mức tôi lo lắng sợ bạn thân thiệt thòi, vướng vào một mối quan hệ chưa thực sự "chín", nhất là khi người đàn ông ấy lại xuất thân trong một gia tộc giàu bền vững, bản thân dày dạn cả thương trường và tình trường.
Nhưng cô bạn tôi không ngờ lại trở nên quyết đoán đến thế khi vướng lưới tình. Dù ngay cả bố mẹ đẻ cũng lo lắng, băn khoăn muốn con gái tìm hiểu thêm một thời gian, Vân vẫn chốt cưới. Và thực tế 5 năm qua cho thấy, cô ấy đã quyết định đúng, chọn đúng người đàn ông của cuộc đời mình.
Xét về mọi mặt cho đến thời điểm này, cô ấy thành công trên mọi phương diện: Có một người chồng rất tâm lý, cực kỳ yêu và chiều chuộng mình; bố mẹ chồng không ở chung và cũng đối xử với cô ấy rất tốt; hai đứa con đều kháu khỉnh, dễ nuôi, cứ ăn rồi lớn; một công việc đủ để vui mà không quá vất vả; cả đời không phải lo về kinh tế, có thể mua bất cứ món đồ hiệu nào mình thích, đi du lịch 5 sao ở bất cứ đâu....
Mỗi lần bạn thân nhắn tin khoe đang được chồng dẫn đi mua sắm, đi du lịch nước ngoài, tôi có chút chạnh lòng. (Hình minh họa: Scmp) |
Tình bạn của chúng tôi vẫn thân thiết như xưa, nhưng gần đây có lần Vân khiến tôi suy nghĩ khi nói rằng tôi có vẻ xa cách hơn trước. Vân hỏi có phải điều gì đó xuất hiện giữa chúng tôi, hay cô ấy có gì không đúng làm tôi buồn hay không. Tôi gạt đi ngay, làm gì có chuyện đó, chẳng qua tôi rất bận, cuộc sống có nhiều điều lo toan hơn, tôi thăng tiến trong công việc nhưng áp lực cũng ngày càng lớn, trong khi chuyện làm ăn những năm nay không hề dễ dàng...
Lúc đó tôi tin mình thật lòng khi nói vậy, nhưng tối về có thời gian lại nhận ra Vân không cảm nhận sai. Tôi nhận ra lâu nay mình đang vô thức che giấu chính mình một sự thật là tôi ghen tị với Vân, người bạn thân mà mình luôn yêu thương. Cô ấy có cuộc sống viên mãn như vậy, tôi rất mừng, điều này không hề dối lòng. Tôi luôn mong cô ấy cứ thế hạnh phúc, suôn sẻ đến cuối đời. Thế nhưng khi nghĩ về bản thân, tôi lại chạnh lòng.
Tôi có gì mà không hơn Vân chứ? Nhưng sao tôi không được may mắn như cô ấy, không lấy được người chồng soái ca giàu có và biết làm cho vợ cảm thấy mình là công chúa như vậy? Chồng tôi cũng là người tốt, giỏi giang nhưng xuất phát điểm thấp và không gặp thời nên thành tựu khiêm tốn. Anh yêu tôi nhưng không tâm lý nên nhiều lúc làm tôi tủi thân.
Tôi là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, vẫn luôn nỗ lực không ngừng để có vị trí trong công việc và thu nhập đảm bảo cho gia đình mức sống có thể coi là cao. Nhưng nhiều khi, việc cứ phải cố gắng không ngừng khiến tôi mệt mỏi, trong đầu xuất hiện những ý nghĩ, giá như mình lấy được đại gia thì đã không phải mệt mỏi, chịu áp lực hết ngày này sang ngày khác như vậy.
Những lần yếu lòng như thế, tôi lại nghĩ đến Vân, cảm giác ghen tị xuất hiện và tôi lập tức xua đuổi nó để nó không vướng bẩn tình cảm quý báu của hai đứa. Cảm giác đó cũng cứ quẩn quanh những khi tôi kiệt sức với công việc nhưng lại nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của Vân khoe đang được chồng đưa đi mua sắm hay du lịch nước ngoài.
Có phải tôi quá xấu xa không khi ghen tị với cả người bạn gái thân thiết nhất của mình, người mà tôi vẫn coi như chị em ruột thịt? Tôi phải làm sao để những ý nghĩ xấu đó không trở lại nữa?
Tác giả: HỒNG LÊ
Nguồn tin: vtc.vn