Hôn lễ của tôi vừa kết thúc vào ngày hôm qua. Cảm giác hạnh phúc vẫn còn trong tôi. Nhưng xem vào đó, tôi lại có thêm một nỗi niềm khó chia sẻ được.
Tôi lớn lên trong vòng tay của bố. Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ yếu ớt. Có tháng số ngày tôi nằm viện còn nhiều hơn là ở nhà. Khi ấy hoàn cảnh bố con tôi khó khăn lắm. Nhiều bữa, tôi lên cơn nóng sốt giữa đêm. Nằm run rẩy trong vòng tay bố, tôi cảm nhận được hơi thở hổn hển của bố, cảm nhận được bố đang bế tôi chạy khắp nhà này đến nhà khác, gõ cửa để vay tiền đưa tôi đi khám bệnh.
Hàng xóm xung quanh thấy bố con tôi khổ quá, người thì cho gạo, người cho thức ăn. Lúc tôi đi học, mọi người cũng góp tiền để tôi nộp học phí. Tôi lớn lên trong sự đùm bọc của bố và làng xóm láng giềng. Còn mẹ tôi, bà bỏ đi từ khi tôi lên hai tuổi. Nghe hàng xóm kể lại, ngày ấy nhà tôi khổ quá, tôi thì nay ốm mai đau, mẹ tôi không chịu được nên đã bỏ chồng con lên thành phố để lấy chồng giàu. Sau này, bà cắt đứt liên lạc với bố con tôi, không một lần gọi về hỏi thăm xem chồng con ăn ở thế nào.
Dù bây giờ cuộc sống tốt hơn rất nhiều, tôi vẫn không bao giờ quên những năm tháng khốn khổ ấy. Bố đã vì tôi mà hy sinh nửa đời người. Còn mẹ tôi, bà bặt vô âm tín hơn 20 năm qua. Vậy mà đột nhiên, mẹ tôi quay về mong được nhận con.
Tôi đã đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi vùi mình trong phòng khóc. Ảnh minh họa: Internet |
Hôm ấy, tôi trở về nhà thì thấy bố nói ông muốn giới thiệu mẹ với tôi. Trước mặt tôi là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng gầy mòn, hốc hác. Bà nhìn tôi với ánh mắt van lơn, nhưng nhất thời, tôi không thể chấp nhận sự hối lỗi ấy. Tôi đã đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi vùi mình trong phòng khóc.
Khi mẹ ra về, tôi mới nghe bố kể ngọn ngành sự việc. Thì ra mẹ tôi lấy chồng mới nhưng không sinh được con. Sau này bà bị chồng hắt hủi, ruồng bỏ rồi ly hôn. Bây giờ mới tìm đến xin được bù đắp cho tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy buồn cười lắm. Nếu mẹ tôi có thể sinh thêm những đứa con khác, chắc chắn bà sẽ quên tôi hoàn toàn.
Tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa, cho đến ngày tôi hôm qua, cũng là ngày tôi kết hôn. Lúc ấy tôi và chồng đang mải chúc khách, bỗng chồng tôi vỗ vai và hỏi về người phụ nữ trùm kín mặt đang nấp sau cây cột. Thấy tôi để ý, bà đặt phong bì bên cạnh thùng đựng tiền mừng rồi vội vã bỏ đi.
Cả đêm suy nghĩ, tôi quyết định nói hết với chồng và hy vọng anh sẽ thông cảm nếu tôi nhận mẹ. Ảnh minh họa: Internet |
Tôi tò mò nên đến lấy phong bì, cầm chiếc phong bì lên, tôi lặng người khi đọc được dòng chữ: “Xin con tha thứ”. Tối qua, tôi đã đọc bức thư mà mẹ để lại. Bà nói những năm qua, bà đã phải trả giá khi bị ung thư. Bây giờ ung thư di căn, bà chỉ muốn được ở cạnh tôi những ngày cuối đời. Cả đêm suy nghĩ, tôi quyết định nói hết với chồng và hy vọng anh sẽ thông cảm nếu tôi nhận mẹ. Có lẽ mọi sai lầm của mẹ tôi nên dừng lại tại đây. Tôi sẽ làm tròn tráh nhiệm của một người con, đối tốt với bà trong những ngày cuối đời này.
Tác giả: Ngọc Trinh
Nguồn tin: phunusuckhoe.vn