Ngày cuối năm rồi mà tôi vẫn phải chứng kiến một chuyện đau lòng đến vậy...
Ngày cuối năm rồi mà tôi vẫn phải chứng kiến một chuyện đau lòng đến vậy...
Tôi cũng không hiểu tại sao. Mỗi khi chụp ảnh chung với cả gia đình nhà chồng, mẹ chồng tôi lại bảo tôi đứng ra phía ngoài.
Bị như vậy nhưng dì không nói với ai và cũng không dám trách chồng vì dì nghĩ có lẽ chỉ vì tình cảm người ấy dành cho mình quá nhiều. Song những tháng ngày sau đó, dì mới thấm được thế nào là cuộc sống bị bạo hành tình dục.
Uất ức dâng trào, chị viết đơn ly hôn và quyết làm ầm ĩ một trận, cuối cùng nhà chồng chị sợ mang tiếng nên trả cho chị một khoản nhỏ để chị nuôi con...
Con gái không ai muốn mình mang cái tiếng chửa trước để rồi bị cả gia đình nhà chồng chê cười. Dù là thế nào thì làm mẹ cũng chỉ trách con dại cái mang chứ chẳng bao giờ oán thán con cái làm gì cả.