Cuộc sống

Món quà kỉ niệm ngày cưới của anh chồng keo kiệt khiến vợ không thốt nên lời

Ấy thế nhưng hôm nay về nhà, chị bất ngờ khi anh Thắng đang lịch kịch nấu nướng trong bếp, thấy chị về còn hồ hởi: “Em đi tắm đi, anh sắp xong rồi”...

Đúng là trên đời này không cái khổ nào giống cái khổ nào, chị Minh không biết bao lần phải thốt lên như vậy. Chồng nhà người ta trăng hoa, nhậu nhẹt, cờ bạc hay vũ phu nọ kia, thì anh Thắng – chồng chị lại mắc phải "căn bệnh" tiết kiệm kinh niên đáng ghét!

Từ hồi yêu nhau chị Minh đã biết anh Thắng không phải mẫu đàn ông rộng rãi trong khoản tiền bạc, nhưng mẹ chị nói đàn ông như vậy biết giữ tiền, biết vun vén lo cho tương lai. Mấy kẻ xõa tay tiêu tiền lúc yêu thì thích thật đấy, cưới về mới biết khổ, khi mà lương chồng cầm chưa nóng tay đã hết nhẵn, bao khoản chi tiêu trong gia đình đều do một tay mình phải cáng đáng! Chị Minh nghe mẹ nói bùi tai, lại xét những điều kiện khác của anh Minh cũng ổn, liền gật đầu kết hôn.

Song về sống chung với nhau rồi, chị Minh mới biết cái tính hà tiện của chồng nhiều khi khiến chị khốn đốn, phẫn uất không thôi. Hàng tháng anh Thắng chỉ đưa cho chị một phần sinh hoạt phí ít ỏi, chị góp thêm vào một phần bằng anh thì cũng phải căn ke, chi li từng tí một mới đủ chi tiêu. Mỗi bữa cơm chị đều phải đau đầu, nhức óc xem ăn gì cho vừa bổ lại không quá đắt. Mua sắm quần áo, vật dụng trong nhà chị luôn phải căng đầu chọn lựa, không dám vung tiền bừa bãi như hồi độc thân nữa.

Ảnh minh họa

Đã thế chị mua gì, tiêu gì còn phải báo cáo lại với chồng cụ thể, ổn ổn thì anh không nói gì, mà hễ gặp chỗ nào bất thường thể nào anh cũng điều tra, chất vấn tận nơi. Chị mua đồ gì về nhà mà hiệu quả sử dụng không cao là luôn bị anh trách mắng, cằn nhằn tới điếc cả tai. Nhiều lúc chị Minh ức chế lắm, nhưng cứ nghĩ, trên đời chẳng ai hoàn hảo cả, chồng mình không chơi bời, chăm chỉ làm ăn, một lòng hướng về gia đình, tiền anh kiếm được tuy không đưa cho vợ giữ nhưng đều công khai cho chị biết, thế là chị lại cố nhịn cái tính hà tiện trời đánh kia của anh.

Chỉ còn vài ngày nữa là kỉ niệm 1 năm ngày cưới, chị Minh chép miệng nghĩ thầm, anh Thắng sẽ chẳng nhớ đâu, có nhớ cũng chả thể hiện gì cho mà xem, lại kêu ca “tốn kém mà chẳng giải quyết vấn đề gì”. Một năm qua, những ngày lễ, ngày Tết đến một bông hoa héo chị cũng đâu nhận được, còn anh thì tỉnh bơ “quan trọng gì mấy cái màu mè hoa lá ấy, tình cảm chân thật mới là quan trọng”.

Ấy thế nhưng hôm nay về nhà, chị bất ngờ khi anh Thắng đang lịch kịch nấu nướng trong bếp, thấy chị về còn hồ hởi: “Em đi tắm đi, anh sắp xong rồi”. Khi chị từ nhà tắm đi ra, anh chuẩn bị xong một bàn tiệc nhỏ có mấy món ăn chị thích, còn cả rượu và hoa! Chị Minh ngây ngẩn nhìn mà không tin nổi vào mắt mình. Chẳng lẽ ngày mai có bão?

Anh Thắng phải giục mãi chị Minh mới tần ngần ngồi uống, uống cạn ly rượu anh đưa mà vẫn chưa hồi hồn. Chị nghe thấy anh bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện, từ lúc yêu nhau tới một năm chung sống vừa rồi, sau đó kết luận là: “Em đã vất vả rồi”. Chị bực mình nghĩ thầm: “Giờ mới biết là mình vất vả cơ đấy! Sao những lúc “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành” thì không nghĩ cho cảm nhận của mình?”.

Đột nhiên anh Thắng lấy ở đâu ra một thứ dúi vào tay chị, cười dịu dàng: “Giờ anh giao hết cho em đấy!”. Chị Minh tò mò nhìn, rồi giật nảy mình phát hiện ra món quà là một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng. Tới khi nhìn con số bên trong chị còn kinh hãi hơn nữa, không ngờ số tiền lại lớn đến thế.

“Số tiền này anh tích góp từ hồi bắt đầu đi làm, bây giờ anh xin được nhập chúng vào quỹ chung của vợ chồng mình, do em làm thủ quỹ. Anh xin lỗi vì những cư xử khắt khe với em trong thời gian qua, bây giờ anh đã khảo nghiệm xong năng lực cũng như phẩm chất đạo đức của em rồi, anh sẽ không hà tiện với em nữa, em cứ yên tâm”, anh Thắng cười cười tươi rói.

Khảo nghiệm? Chị Minh tức điên người, hóa ra là không tin tưởng chị như thế đấy? Rõ là biết vợ đang nghĩ gì, anh Thắng bình tĩnh nói tiếp: “Em biết đấy, niềm tin đâu phải tự nhiên mà có, phải trải qua cả quá trình tích lũy chứ, đúng không? Dù mình đã yêu nhau 1 năm nhưng không sống với nhau thì sao biết đối phương là người thế nào? Nhỡ em gặp gã nào giàu hơn anh, chê anh nghèo bỏ anh mà đi thì sao? Nhỡ em là người chi tiêu không có kế hoạch, không biết giữ tiền thì sao, tương lai gia đình và con chúng mình sẽ vô cùng đáng lo ngại, phải không?”.

Dù bực tức nhưng chị Minh phải công nhận, anh nói cũng có lý. Đến chính bản thân chị cũng đâu dễ dàng tin tưởng ai đó chứ? Tuy vậy, chị vẫn véo cho chồng một cái thật đau để trừng phạt. Nhân tiện chị cũng mang tiền tiết kiệm của mình ra nhập làm một với anh, tuy số lượng không nhiều bằng chồng. Tiền nong quy về một mối, vợ chồng đồng lòng, còn gì không vượt qua được!

Chị Minh từng “điêu đứng” với cái tính keo kiệt của chồng, nhưng không phải chị không được lợi. Thực hành theo đường lối tiết kiệm của anh, chính chị đã tiết kiệm được một số tiền không nhỏ mà bình thường hẳn còn lâu mới làm được. Chị còn học được cách chi tiêu có kế hoạch, hiệu quả, tránh lãng phí vào những thứ không có mục đích sử dụng rõ ràng.

Cũng nhờ anh Thắng hà tiện như thế, đến giờ chị mới sổ tiết kiệm đầy ắp tiền mà ôm, nếu không các cô người yêu cũ của anh đã hưởng hết rồi còn đâu! Nghĩ đến đấy, chị Minh không kìm lòng được mà mỉm cười sung sướng, nhìn anh Thắng đâu đâu cũng thấy thuận mắt vô cùng!

Tác giả: Sen Trắng

Nguồn tin: Báo Trí Thức Trẻ

  Từ khóa: kỉ niệm ngày cưới

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP