“Lại một năm nữa rồi đấy, năm nay mày không liệu đường mà kiếm thằng nào tử tế xong cưới đi cho bọn tao nhờ! Định ăn nhờ ở đậu nhà ông bà già này tới bao giờ nữa hả?”, bà Thơm mở miệng mắng khi cuối tuần vẫn thấy con gái quý hóa nằm ườn ở nhà, mặt mày ủ ê rầu rĩ đến ngứa mắt.
Con gái bà năm nay đã 29 cái xuân xanh nhưng hồi xưa xửa xưa còn thấy nó có người yêu chứ mấy năm đổ lại đây chả thấy nó tí tửng yêu đương gì cả, đi làm xong là về “ngồi thiền” trên phòng. Bà hỏi lên hỏi xuống, nó chỉ trả lời độc một câu cụt lủn: “Con bị mất niềm tin vào đàn ông, chưa muốn yêu!”. Bà Thơm ức lắm, đợi đến lúc nó muốn yêu thì còn ma nào thèm ngó ngàng tới nữa! Con gái có thì, 27, 28 tuổi đầu vẫn nhông nhông chưa chồng đã là gái già, gái ế “hạ giá” lắm rồi đấy, nhưng mà nó hình như chẳng ý thức được thì phải!
Thấy con gái vẫn im im không đáp lời, nỗi tức giận như lửa ngùn ngụt cháy lên trong bà. Nó toàn chơi cái bài “lờ lớ lơ” bà đi thế này đấy mà, cứ để bà nói chán nói chê xong bà mệt thì tự bà thôi, còn nó đâu vẫn đóng đấy. Nhưng năm nay bà quyết không thể để nó tự tung tự tác như thế được.
Đương lúc định lên lớp thêm cho con gái bài nữa thì Ngà – con gái bà bỗng mở miệng: “Tuần sau con dẫn bạn trai về”. Bà Thơm ngẩn người mất một lúc mới “tiêu hóa” được thông tin động trời con gái vừa cung cấp. “Cái gì? Mày nói lại mẹ nghe xem nào!”, khóe miệng bà đã muốn nhếch lên thành nụ cười tươi rói rồi, nhưng vì còn chưa dám tin đây là sự thật nên vẫn cố kìm nén.
“Con bảo là, tuần sau con dẫn bạn trai về!”, Ngà nhấn mạnh lại từng chữ một. Xong, cô bỏ lên phòng, để lại bà Thơm đang muốn nhẩy cẫng vì phấn khích với niềm vui tới quá bất ngờ. Bà lập tức gọi điện cho chồng đang trên cơ quan thông báo tin mừng, lại gọi tới vài người bạn thân, mấy người họ hàng chia sẻ niềm vui. Bà mừng tới mức, đêm ấy bà mất cả ngủ. Rồi cả tuần sau đó, lúc nào bà cũng bám lấy con gái để hỏi han về anh chàng đáng mến kia, mà nó thì chỉ giỏi giội nước lạnh vào bà, lần nào cũng nhấm nhẳng: “Tới lúc ấy chẳng phải mẹ sẽ biết hay sao!”.
Sốt sắng mong chờ mãi cuối cùng cũng tới ngày anh chàng kia hẹn tới chơi nhà. Sáng sớm bà Thơm đã dậy dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu nướng, chuẩn bị đâu ra đấy. Giờ lành đến, khi tiếng chuông cổng vang lên, tim bà Thơm đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi trong lồng ngực vì hồi hộp. Bà tự cười mình, diện kiến con rể tương lai mà cứ như thể mình lần đầu về ra mắt nhà chồng vậy, thật mất phong độ quá đi mất!
Nhưng khi cánh cổng mở ra, lại không phải là người bà mong đợi, mà chính là Đạt – cậu trai đầu phố, bạn học cùng với con gái bà từ hồi cấp 3. Bà cười gượng, thế này đúng là khó xử quá, lát nữa đối tượng của con gái tới lại tưởng con gái bà “bắt cá hai tay” thì không ổn chút nào. Thế rồi bỗng bà thấy con gái chạy ra đỡ túi quà trên tay Đạt, sau đó hai đứa nắm tay nhau đi vào.
Ông bà Thơm sững sờ nhìn con gái, rồi sau khi nghe con giới thiệu: “Bố mẹ, đây là con rể tương lai của bố mẹ!”, thì ông bà đờ người tới cả mấy phút không biết phản ứng lại ra sao. Ông bà cũng biết Đạt là thằng bé tốt, không chê trách điều gì, nhưng gắn nó với cái danh phận “con rể tương lai” thì ông bà vẫn còn quá nhiều bỡ ngỡ khó tin. Đáng nói là trước đó có thấy con gái với thằng bé qua lại thân thiết gì đâu cơ chứ!
Ngà vừa rót được chén nước ra mời mọi người. Thế nhưng chưa ai kịp nhấp ngụm trà nào thì Đạt đã cất lời: “Thưa hai bác, cháu biết là vô cùng đường đột, nhưng hôm nay đến nhà trước hết là muốn gặp mặt gia đình với tư cách bạn trai của Ngà, sau là xin 2 bác cho chúng cháu được làm đám cưới trong thời gian sớm nhất có thể, bởi… Ngà đã mang thai rồi…”.
“Hả???”, ông bà Thơm cùng la lên thất thanh, rồi không ai bảo ai lại đồng thời im bặt. Lời Đạt nói khác gì sét đánh ngang tai, khiến ông bà ngây đơ toàn tập. Ông bà Thơm chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu trai đang khẩn thiết cầu xin trước mặt, nghẹn họng trân trối không thốt nên lời.
“Đúng là chúng cháu có thời gian yêu đương không dài, nhưng chơi với nhau trong tư cách bạn bè cũng không phải ngắn, đã đủ hiểu nhau để có thể đến với nhau. Cháu hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cho Ngà, làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha…”, Đạt tiếp tục bài thuyết phục. Bà Thơm lúc này đã định thần lại, bắt ngay được ý tứ chính, quay phắt sang gằn giọng hỏi con gái: “Yêu đương không dài mà sao đã có thai hả con?”. Ngà kinh hãi, lắp bắp: “Dạ… hôm đấy họp lớp… bọn con đều say…”.
Ra là thế! Bà Thơm giận điên người, nhưng ngại có mặt Đạt ở đấy nên chỉ đành nuốt cục nghẹn vào trong. “Cháu xin lỗi hai bác, là lỗi của cháu. Nhưng cháu thật sự cũng có cảm tình với Ngà, hiện tại cháu không có mối quan hệ khác giới nào, hai bác yên tâm, cháu nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Nhà…”, Đạt bồi thêm.
Tiễn Đạt ra về, tâm trạng phấn khởi, háo hức lúc đầu của bà Thơm đã xẹp lép như quả bóng xì hơi. Sự đã đến nước này, ngoài đồng ý cho chúng nó cưới nhau thì còn cách nào khác? Cũng may Đạt là thằng bé tốt, có trách nhiệm, gia đình nó cũng tử tế, quen biết với nhà bà từ trước.
Đúng là bà rất mong có thể nhanh chóng tống tiễn quả bom nổ chậm ấy ra khỏi nhà, nhưng rõ ràng là không phải theo cách này. Vừa tuần trước bà còn sốt xình xịch lo con gái ế sưng, thì ngày mai bà đã phải bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ cho nó vì “bác sĩ bảo cưới”. Bà không biết nên cười hay khóc với món quà “khủng bố” mà con gái tặng bà đây nữa?!
Tác giả bài viết: Giang Phạm
Nguồn tin: