Quê tôi ở miền Trung nhưng sau khi lập gia đình thì theo chồng vào TP.HCM sống. Chồng tôi mất sớm vì tai nạn giao thông, bỏ lại cho tôi đứa con nhỏ chưa đầy tuổi. Lúc đó không nghề nghiệp, không người thân, không nhà cửa, tiền bạc, nên tôi vừa đau đớn, vừa khủng hoảng. Nếu không vì con, có lẽ tôi đã chẳng còn sống đến hôm nay. Tôi một mình nuôi con, cố gắng từng ngày, đến nay đã 18 năm. May mà con ngoan ngoãn, học giỏi, bù đắp được những hy sinh của tôi. Giờ cháu đang du học, cuộc sống của tôi lại trở nên thật chông chênh, trống trải.
Trước đây, từng có vài người muốn đến với tôi nhưng vì những lo sợ mơ hồ, tôi cố tình đóng chặt cánh cửa tình cảm, dồn sức lo cho con. Mới đây, trong một lần về thăm quê, tôi gặp lại anh ấy, người yêu của tôi thời tôi chưa lấy chồng. Lúc đó, anh đã đề nghị kết hôn nhưng vì cả hai còn quá trẻ, chưa có sự nghiệp gì; tính anh lại trẻ con, hay giận hờn không đâu nên tôi không bằng lòng. Sau đó, mỗi người có cuộc sống riêng. Lần này gặp lại, biết hoàn cảnh của tôi nên anh đề nghị cho anh một cơ hội chăm lo cho tôi. Thái độ của anh rất chân thành khiến tôi thật sự xao xuyến.
Tôi được biết, vợ chồng anh không hạnh phúc, anh đã vài lần định ly hôn nhưng vì các con nên lại thôi. Anh bảo, con cái giờ đã trưởng thành, nếu tôi không chấp nhận anh thì anh cũng có người khác chứ không thể chung thủy với vợ được nữa. Tôi tin anh, sẵn tình cảm ngày xưa vẫn còn, lại đang trống vắng nên cũng muốn mở lòng, nhưng nếu như vậy là tôi mặc nhiên trở thành người thứ ba - một vai trò tôi hoàn toàn không thể chấp nhận. Tôi rất bối rối.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Bạn Thu mến,
Bạn đã nghĩ rất đúng. Dù có khao khát tình cảm đến mấy thì cũng không nên làm người thứ ba, tranh giành chút tình cảm rơi rớt của người khác. Lương tâm, dư luận xã hội và cả pháp luật đều không cho phép bạn làm việc đó. Bạn cũng đừng vội lắp ghép hình ảnh, tình cảm của hai mươi năm trước vào người đàn ông trước mắt mà dễ dàng đặt trọn lòng tin. Chừng ấy thời gian là biết bao thay đổi.
Chàng trai mới lớn của ngày nào và người đàn ông từng trải, ở tuổi sắp “ngồi sui” trước mặt bạn đâu còn giống nhau nữa. Anh ấy giờ suy nghĩ, ứng xử thế nào; cách sống, cách nhìn nhận chuyện tình cảm ra sao; định hướng tương lai kiểu gì, có còn chân thành như bạn nghĩ không?… Mọi thứ đòi hỏi phải có nhiều thời gian để tìm hiểu lại cho tỏ tường, đừng để sự bùng cháy của những rung động ngày xưa che mờ lý trí.
Tưởng cũng cần nhắc thêm, cái gọi là “hoàn cảnh” của anh ấy có vẻ như là “hoàn cảnh” chung của… hầu hết các ông đang có vợ con mà vẫn muốn tìm người thứ ba. “Bài ca” cô đơn, không hạnh phúc... là một “bài ca” cũ rích nhưng vẫn còn hiệu quả, vẫn có thể lấy được nước mắt và sự thương cảm của nhiều phụ nữ nhẹ dạ. Đừng dễ tin như vậy! Chuyện những ông chồng như thế dám ly hôn là… rất xa vời. Lời chân thành nhất bạn nên nói với anh ấy là hãy đến tìm bạn khi đã thật sự là một người đàn ông tự do.
Hạnh Dung hiểu những khát khao, trống vắng trong lòng bạn. Con cái trưởng thành có cuộc sống riêng của con cái, dù yêu thương cha mẹ đến mấy cũng không thể gần gũi, chăm sóc cho cha mẹ được như một người bạn đời. Mong muốn tìm một chỗ dựa để chia sẻ những ngày tháng còn lại là rất chính đáng, nhưng bạn cần tỉnh táo chọn lựa.
Có đi bước nữa thì cũng phải đường ngay lối thẳng mà đi mới hy vọng tìm thấy hạnh phúc lâu bền. Đâm quàng vào ngõ cụt, không chỉ khổ mình, khổ con mà còn làm khổ lây cho cả một gia đình khác. Hãy mở lòng ra mà sống, mở rộng các mối quan hệ giao tiếp, tham gia tích cực hơn nữa vào các hoạt động xã hội, bạn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ một người thích hợp với mình. Chúc bạn sớm tìm được chốn bình yên.
Tác giả bài viết: Hạnh Dung