Tôi kết hôn được 5 năm, quãng thời gian chung sống với vợ tôi cảm thấy mãn nguyện với gia đình nhỏ của mình. Hai vợ chồng tôi có một cô con gái bụ bẫm, đáng yêu vừa tròn 3 tuổi, đây là kết quả của tình yêu thương và mong đợi của cả hai chúng tôi. Tôi mãn nguyện với hôn nhân của mình, mặc dù cuộc sống vợ chồng của chúng tôi không phải lúc nào cũng mầu hồng, có lúc giận hờn, ghen tuông…
Vợ tôi là người xinh đẹp, luôn ý thức trong xây dựng hạnh phúc gia đình. Cô ấy chịu khó trong chăm sóc bản thân, làm đẹp để được chồng yêu thương. Tôi cũng rất hạnh phúc, tự hào khi ở bên cô ấy, nhận được nhiều lời khen ngợi vợ từ những người xung quanh. Giữa chúng tôi, dường như không có khoảng cách nào cả, thực sự yêu thương nhau đến cháy bỏng.
Trước đây, vợ tôi rất hiền dịu, chăm sóc chồng con hết mực, không bao giờ phàn nàn hay kêu ca mỗi lúc khó khăn. Nhưng gần một năm nay, vợ tôi bỗng dưng thay đổi tính nết. Có lẽ, gần kề độ tuổi trung niên, sợ sau này sống cảnh túng thiếu khi dự định của chúng tôi là sẽ có con vào năm sau… Bản thân tôi cũng suy nghĩ nhiều về điều đó, trong khi bạn bè, người thân đều thành công có nhà biệt thự, xe hơi đắt tiền, còn vợ chồng tôi vẫn ở trong căn hộ bình dân, chưa có xe ô tô, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng cũng không nhiều.
(Ảnh minh họa) |
Thật không may, đúng lúc vợ tôi thay đổi suy nghĩ cũng là lúc công ty của cả hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn, cố gắng lắm mới duy trì trả lương được cho người lao động, mọi khoản làm thêm, thưởng thêm đều cắt giảm. Vợ chồng tôi vất vả lắm mới đủ chi tiêu hàng tháng, không dư ra được đồng nào.
Thấy vợ buồn, tôi an ủi: "Tình hình xã hội còn nhiều người khó khăn, mình có việc làm, đủ ăn là tốt rồi". Vợ tôi lại nổi giận đáp trả: "Anh mới tí tuổi mà đã an phận rồi. Đúng là không nghèo, nhưng chẳng bằng ai được. Đám bạn em đứa nào cũng chồng giầu, nhà lầu xe hơi, đi du lịch suốt, thấy mà thèm. Em giờ chẳng dám gặp bạn bè nữa vì sợ tụi nó chê".
Tôi cũng buồn lắm khi bị vợ chê bai, mang ra so sánh với "chồng nhà người ta". Nhưng tôi khó chịu với vợ suy nghĩ thực dụng, cái gì cũng tiền, mở mồm ra là tiền. Nhà cửa bừa bộn, cơm nước không chịu nấu, tôi nhắc thì lại nói rằng tiền đưa cho vợ ít thì đừng có đòi hỏi cao, phải đưa tiền thì mới làm. Tôi không tiêu gì cho bản thân mình, cố gắng tiết kiệm để nộp hết cho vợ, vậy mà cũng chẳng để tôi yên. Con đòi uống sữa, ăn bánh kẹo, vợ tôi liền xúi: "Ra mà bảo bố cho tiền mua, mẹ không còn đồng nào rồi".
Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng, vậy mà vợ tôi cũng mang ra làm điều kiện phải đưa tiền mới quan hệ. Lúc đầu tôi cũng thấy thú vị vì đưa tiền rồi được vợ chiều chuộng, song những lần khác không có tiền vợ tôi bắt phải "nhịn". Tôi cũng bắt đầu làm thêm, tìm cách để có thu nhập, song chưa thể thỏa mãn được ham muốn tiền bạc của vợ tôi.
Nhiều lúc hết giờ công ty tôi chẳng muốn về nhà vì sợ vợ cằn nhằn, đòi tiền ngay trong bữa ăn. Tôi rất yêu vợ, cũng cố gắng để cuộc sống gia đình được tốt hơn, song khả năng có hạn. Tôi thấy mệt mỏi, không muốn duy trì cuộc sống gia đình áp lực như thế này. Tôi phải làm gì để vợ tôi hiểu và thông cảm cho chồng và từ bỏ suy nghĩ sống thực dụng thái quá? Tôi có nên mạnh mẽ răn đe vợ hay ly hôn?
(Trantrungnt@...)
Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn