Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng, lương tháng cũng chỉ đủ nuôi hai đứa con và dư chút đỉnh. Gia đình tuy không hạnh phúc lắm nhưng cưới nhau đã 3 năm chúng tôi chưa bao giờ xảy ra xung đột.
Tôi cứ có cảm giác vợ luôn có tâm sự giấu kín trong lòng không muốn nói ra cùng chồng. Nhiều đêm thấy vợ chằn chọc không ngủ được, rồi lại ra ban công ngắm cảnh cả tiếng đồng hồ mới chịu vào giường ngủ tiếp.
Có lần tôi hỏi nhưng vợ nhất định không nói mà luôn tảng lờ sang việc khác. Tôi có cảm giác như cô ấy chưa thật tự tin tưởng và yêu thương chồng thật lòng. Chính vì thế tình cảm vợ chồng luôn bị sống gượng ép.
Vì muốn kiếm thêm thu nhập nên tôi thường đi làm về muộn hơn so với vợ. Một hôm 8h tối tôi mới về đến nhà, thấy vợ đang trò chuyện vui vẻ với người đàn ông lạ khiến tôi rất ngạc nhiên.
Vợ mong tôi hãy buông bỏ để cô ấy được quay lại với tình cũ. (Ảnh minh họa) |
Người đó bước đến bắt tay tôi và đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm có một tỷ đồng trong đó. Anh ta nói là số tiền đó sẽ thuộc về tôi nếu chấp nhận ly dị vợ. Chỉ cần tôi ký vào đơn ly hôn, anh ta sẽ đưa tôi ra ngân hàng rút tiền. Câu nói đó khiến tôi choáng váng, không hiểu đâu ra người đàn ông điên khùng thế này.
Tôi cố bình tĩnh lại và hỏi anh chàng đó có quan hệ gì với vợ mình. Anh ta nói từng có mối tình sâu đậm với vợ tôi nhưng vì trong thời gian anh ấy đi lập nghiệp ở xứ người, vợ tôi bị bố mẹ ép lấy chồng nên tình yêu của họ bị tan vỡ. Bây giờ anh ta muốn dùng tiền để "chuộc lại" người phụ nữ một thời của anh ấy.
Tôi kiên quyết phản đối thì vợ nói là chưa bao giờ yêu tôi, chỉ vì chữ hiếu mà chấp nhận cưới thôi. Cô ấy bảo suốt 3 năm không thể quên được mối tình đầu, nhiều đêm mất ngủ vì nhớ người xưa. Vợ mong tôi hãy buông bỏ để cô ấy được quay lại với tình cũ. 1 tỷ kia coi như đền bù cho tôi.
Những lời vợ nói khiến trái tim tôi đau thắt lại, thì ra những năm vợ chồng chung sống cùng nhau lại chỉ là ước muốn của mình tôi thôi ư? Còn vợ phải "chịu đựng" sự ân ái quan tâm của chồng sao?
Theo mọi người tôi có nên ly dị vợ để cho cô ấy được toại nguyện không?
Tác giả: P.P.L.I
Nguồn tin: Pháp luật và bạn đọc