Vợ chồng tôi lấy nhau, nhờ sự giúp đỡ của đôi bên cha, mẹ chúng tôi có được một cửa hàng bán đồ gia dụng cho thu nhập đủ sống ở thị xã sát vùng biên này. Tưởng yên ổn làm ăn, tích lũy tiền bạc để 2 con ăn học nào ngờ thời gian gần đây chồng bỏ bê công việc để theo bạn, theo bè đi xem bói.
Chuyện tín ngưỡng tự do, tôi không dám cản chồng, vả lại chồng tôi tính gia trưởng, anh đã quyết là làm, đã làm thì tốt xấu gì vợ con cũng phải chấp nhận. Tôi hay các con có ý kiến, có góp ý gì nhẹ thì nghe chồng chửi, nặng có lúc ăn bạt tai, vì vậy chuyện anh đam mê đi xem bói toán tôi nhủ mình tốt nhất giả điếc, giả mù cho yên cửa, yên nhà.
Thế nhưng hình như tôi càng nhịn, chồng càng được nước lấn tới. Thời gian đầu anh còn đi xem bói, lấy quẻ gần nhà, thỉnh thoảng mới qua đêm ở nhà bạn vì thầy bói đông khách xem cho anh muộn. Sau thì chồng đi tận các tỉnh xa, đâu có thầy bà bói giỏi, phán đúng là anh tìm đến, bất chấp cách trở, nắng mưa.
Không biết mỗi quẻ bói chồng đặt lễ bao nhiêu, mỗi lần tàu xe đến nhà thầy bói chồng tốn bao nhiêu mà càng ngày tiền vốn buôn bán của cửa hàng càng thâm hụt.
Lo lắng, không nhịn được nhân hôm chồng vui vẻ vì được quẻ tốt, tôi nhẹ nhàng hỏi chồng thì anh đổi mặt cáu giận ngay. Anh bảo tôi đàn bà con gái không qua ngọn cỏ biết gì mà tham gia, mà hoạnh họe, tra vấn chồng!
Anh có bỏ công sức, tiền bạc ra cho các thầy, các bà thì họ mới giúp anh khai sáng đầu óc để làm ăn tấn tới chứ! Biết phận mình, biết tính chồng tôi im không dám nhắc lại chuyện này một lần nào nữa.
Thế rồi cách đây một tháng, chồng tôi hớn hở về nhà bảo tôi chuẩn bị giết gà, đi chợ mua đồ ăn ngon về làm cơm để đón “mợ hai” về ra mắt tôi và các con.
“Mợ hai” là một cô gái tuổi chừng 23-24, son phấn như trát, váy áo lòe xòe diêm dúa cứ quấn lấy chồng tôi không rời. Còn chồng tôi đon đả giới thiệu rằng theo lời thầy bói phán, chồng tôi đã mất rất nhiều tiền mới có được “mợ hai” về “nâng khăn sửa túi”, “mợ hai” là bùa hộ mệnh, là lộc cho nhà tôi làm ăn phất lên về hậu vận!
Mặc tôi tỏ thái độ không đồng ý nhưng chồng tôi chẳng đoái hoài, anh còn nói thẳng rằng nếu tôi "biết điều" chấp thuận thì anh còn ở với mẹ con tôi, nếu không sẽ "đường ai nấy đi"...
Nhưng lộc ở đâu chẳng thấy, phất ở đâu chẳng hay mà từ ngày chồng rước “mợ hai” về tiền trong nhà ngày một đội nón ra đi, cửa hàng ngày trước đông khách là thế nay do không có tiền lấy thêm hàng hóa nên chẳng mấy người ghé mua.
Tôi còn phải nuôi 2 đứa con, không lẽ nay lại gánh thêm “mợ hai” của chồng? Mà sau ngần ấy ngày tháng phải nhịn nhục để chịu cảnh chung chồng, tôi thấy cuộc sống của mình đau đớn và bế tắc vô cùng. Tôi đã quyết định sẽ nói rõ quan điểm của mình để chồng hoặc sống với mẹ con tôi, hoặc sống với cô nhân tình trẻ cùng mộng đổi đời, phất lên về hậu vận theo lời thầy bói phán…
Tác giả bài viết: An Trí
Nguồn tin: