Cuộc sống

Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy

Rồi điều gì đến cũng phải đến. Bố chồng tôi yếu hẳn sau 1 trận ốm.

Ba năm trước, bố chồng tôi bị tai biến, nửa người liệt, trí nhớ lúc tỉnh lúc mê. Các anh chị chồng đều bận công việc, mỗi người một hoàn cảnh, còn tôi là dâu út, ở chung nên việc chăm ông phần lớn do tôi gánh.

Những ngày đầu, tôi vụng về, chẳng biết xoay xở thế nào khi phải đỡ ông vào nhà tắm hay nấu những món ăn mềm dễ nuốt. Tại dù sao tôi cũng là phụ nữ có những cái nhạy cảm. Có lúc mệt mỏi đến mức ngồi bệt xuống sàn, khóc lặng. Nhưng rồi nhìn ánh mắt lạc lõng của ông, tôi nghĩ: "Đây cũng là cha của mình". Và thế là tôi tiếp tục cố gắng.

Suốt ba năm, tôi ít ra ngoài, từ chối nhiều cuộc hẹn, chẳng còn thời gian chăm chút bản thân. Có hôm nửa đêm, ông khó thở, tôi bế ông ra xe taxi đưa vào viện một mình, vì chồng đi công tác xa. Tôi không đếm được bao lần mình thay quần áo, xoa bóp tay chân, kể chuyện để ông ngủ.

Rồi điều gì đến cũng phải đến. Bố chồng tôi yếu hẳn sau 1 trận ốm.

Ảnh minh họa

Hôm ấy, gia đình ai cũng được gọi về sau tuyên bố "trả người" của bệnh viện. Không khí trong phòng bệnh nặng trĩu.

Luật sư được mời đến. Tôi cứ nghĩ, chuyện di chúc sẽ là việc giữa các con ruột của ông, với lại theo tôi thấy bố mẹ chồng không có nhiều tài sản.

Nhưng khi đọc tới đoạn phân chia tài sản, tôi nghe rõ ràng: "Ngôi nhà ba tầng hiện tại và sổ tiết kiệm 800 triệu để lại cho con dâu út – người trực tiếp chăm sóc tôi suốt những năm bệnh tật".

Tôi chết lặng, nước mắt cứ trào ra. Trong đầu tôi, hình ảnh những lần bón cháo, những đêm thức trắng, những buổi dầm mưa đưa ông đi khám… như cuộn phim tua lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được gì, vì với tôi, chăm ông là bổn phận.

Tôi quay sang nhìn mẹ chồng. Bà nắm tay tôi, cười hiền: "Con có công thì nhà mình không phụ. Tiền bạc là một chuyện, nhưng cái tình mới là thứ để lại lâu dài. Các anh chị con đều khá giả, không ai muốn tranh hết, đều thuận ý bố mẹ".

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình ấm lên. Không phải vì ngôi nhà hay số tiền, mà vì tôi biết mình đã được ghi nhận bằng sự trân trọng thật lòng.

Tôi hiểu ra một điều: Trong gia đình, đôi khi những gì ta cho đi không lập tức được đáp lại. Nhưng nếu xuất phát từ sự chân thành, sẽ luôn có người nhìn thấy và nhớ mãi.

Ngôi nhà ấy bây giờ vẫn là nơi tôi chăm sóc mẹ chồng, giữ gìn từng kỷ niệm với bố. Và mỗi lần nhìn tấm ảnh ông trên bàn thờ, tôi biết: mình đã sống trọn đạo làm con, làm dâu.

Tác giả: Chính Khê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP