Đi làm xa cả năm mới về nhà, tôi ứa nước mắt nhìn mâm cơm mẹ nấu

Chẳng biết từ bao giờ chốn phồn hoa đô hội kia đã cuốn tôi đi, khiến tôi chìm đắm trong guồng quay cơm áo gạo tiền đó mà quên đi có một nơi luôn ngóng chờ tôi về. Nếu hôm nay đây không phải vì tiện chuyến công tác, có lẽ tôi đã không về Vu Lan báo hiếu cùng bố mẹ.

Lấy chồng bất lực già giàu, tôi thỏa sức tung hoành cho đến ngày giật mình nhìn khóa cửa

Hôm đó sau khi rời vòng tay tình trẻ, tôi trở về căn biệt thự như mọi khi nhưng chẳng thể nào mở nổi khóa cổng. Mở bằng vân tay không được, tôi bấm mã khóa đều bị báo đã nhập sai. Tôi lấy điện thoại ra để gọi ngay cho chồng thì đã thấy rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ bao giờ.

BÀI ĐỌC NHIỀU
TOP