Tôi và anh yêu nhau được hơn 3 năm và tôi biết về chuyện cũ của anh cách đây khoảng gần 2 năm rồi. Thực sự anh không hề giấu tôi, nhưng phải đợi tới thời điểm yêu nhau 1 năm anh mới công bố sự thật. Chả là năm xưa, anh với một cô bạn học cùng khóa với nhau, thích nhau từ thời đi học phổ thông, gọi là thứ tình cảm trên mức bạn bè. Anh cũng thích cô gái đó. Nhưng sau này hai người lên đại học, có nhiều cái bất đồng nên cãi nhau suốt, dần dần xa cách, chán nhau. Chị đó cũng ở cách nhà anh có vài cây số mà thôi.
Đến giờ, tôi vẫn chưa có cách nào để thuyết phục bản thân mình tin anh một cách tuyệt đối. Nhìn những gì anh đối xử với tình cũ và đứa con riêng, tôi thấy anh sao mà tệ bạc, tàn nhẫn quá. (ảnh minh họa)
Họ chia tay nhau được độ hơn 1 tháng thì chị ấy tìm anh kêu có bầu. Sẵn tình cảm đã không còn mặn nồng, lại chia tay rồi nên anh đã yêu cầu chị ấy phá bỏ cái thai đi. Tất nhiên, chị đó không chịu. Chị giữ đứa bé, không bắt anh cưới mà chỉ bắt anh có trách nhiệm với con, cung cấp tiền nuôi mà thôi. Ấy vậy mà anh cũng không dễ dàng đồng ý. Anh bắt chị đẻ con ra, đưa đi làm xét nghiệm, đúng con mới chịu chu cấp. Thậm chí anh còn kì kèo từng đồng, từng hào chuyện mỗi tháng thêm với chị ấy bao nhiêu trong việc nuôi con. Câu chuyện đó, cả khu phố nơi anh sống ai cũng bàn ra tán vào về độ “phũ” của anh và cả gia đình vì dù sao đứa bé cũng là con ruột của anh.
Nhưng anh sống bất chấp, bỏ ngoài tai. Cả năm trời anh không đảo qua thăm con. Cứ nửa năm anh gửi một khoản tiền qua tài khoản cho chị kia, số tiền cũng chẳng đáng là bao để chị ấy nuôi con. Mà nhiều khi anh còn quên không gửi hoặc gửi ít hơn so với thống nhất ban đầu. Dần dần, chị ấy cũng chẳng muốn đòi hỏi, anh gửi bao nhiêu thì chị ấy im lặng chấp nhận.
Câu chuyện đó, cả khu phố nơi anh sống ai cũng bàn ra tán vào về độ “phũ” của anh và cả gia đình vì dù sao đứa bé cũng là con ruột của anh. (Ảnh minh họa)
Nếu chỉ nghe mọi người nói thì còn bảo có thể anh bị đổ oan. Nhưng khi biết chuyện, tôi đã chủ động đi tìm chị đó để nói chuyện (vì lúc ấy tôi xác định sẽ cưới anh làm chồng). Chị ấy hiền lành, tốt hơn tôi tưởng tượng. Gặp tôi chị cũng rất ái ngại, câu nào nói ra chị cũng bào chữa, mong tôi thông cảm, chị không có ý định bắt tôi phải san sẻ điều gì. Tôi thấy chị rõ ràng là một người phụ nữ không bon chen, không toan tính, chuyện năm xưa chị ấy coi như một sai lầm trong đời, chẳng trách cứ gì ai. Anh có trách nhiệm với con thì chị cảm ơn, còn không, chị cũng chấp nhận cảnh một mình nuôi con.
Về phần tôi… Điều khiến tôi băn khoăn nhất vẫn chính là, anh quá tốt với tôi. Cách mà anh đối xử với tôi thì dù có moi móc, muốn nói xấu anh tôi cũng không thể tìm ra điều gì để chê trách. Anh tận tụy, yêu thương, lo cho tôi từng tí một. Không chỉ tôi mà cả gia đình tôi anh cũng cung cúc phục vụ, yêu thương như chính người thân của mình. Tình yêu mà anh dành cho tôi khiến tôi cảm động lắm. Tôi thấy mình quá may mắn khi được đón nhận một tình yêu như thế, khi mà anh vì tôi làm mọi điều.
Rốt cục bản chất anh là thế nào? Tôi có nên mặc kệ hết, chỉ biết anh tốt và yêu mình là đủ không? (ảnh minh họa)
Tôi tâm sự nỗi khổ tâm trong lòng mình về con người anh. Mẹ tôi chỉ khuyên mỗi người một phúc, một phận. Chị ấy với anh có lẽ duyên nợ chỉ đến thế nên những gì anh dành cho mẹ con họ chỉ vậy thôi. Còn tôi, tôi không thể vì anh đối xử khôn tốt với người phụ nữ khác mà tự nhiên lại làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình được.
Mẹ khuyên thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy cháu bé – con riêng của anh đi qua, tôi lại thấy sao anh tàn nhẫn và tệ bạc với con đẻ của mình đến vây? Rốt cục bản chất anh là thế nào? Tôi có nên mặc kệ hết, chỉ biết anh tốt và yêu mình là đủ không?
Tác giả bài viết: Thùy Trang
Nguồn tin: