Cuộc sống

5 năm làm dâu, tôi chưa một lần dám về ngoại ăn Tết

Thấy mọi người tranh cãi chuyện sắm quà biếu Tết nội ngoại, tôi lại thấy buồn lòng. 5 năm rồi kể từ ngày xuất giá, chưa một lần tôi dám xin phép bố mẹ chồng để về ăn Tết cùng bố mẹ đẻ.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi. Nhà bố mẹ đẻ của tôi có 3 người con. Tôi là con thứ hai. Trên tôi có một anh trai và dưới tôi là một cô em gái. Em gái tôi hiện du học ở Pháp. Anh trai tôi lấy vợ và lập nghiệp trong TP.HCM.

Tết đến, có năm anh tôi về với bố mẹ, có năm anh mời bố mẹ vào Nam nhưng cũng có năm bố mẹ tôi ăn Tết ở quê một mình.

Tôi lấy chồng ở một thành phố cách nhà chưa đầy 200 km. Tuy cách nhà không quá xa nhưng chồng tôi là con một, lại là cháu trưởng của dòng họ, Tết nhất không thể vắng mặt. Tôi là phận dâu, nếu không được sự đồng ý của bố mẹ chồng và của chồng thì khó lòng mà đi được đâu.

Ảnh minh họa

2 năm về trước, bố mẹ tôi ăn Tết ở quê một mình, em gái tôi gọi điện từ Pháp về. Em bảo tôi phải sắp xếp công việc để về với bố mẹ. Vì ông bà 70 tuổi rồi sống được bao lâu nữa mà phải lọ mọ một mình!

Tôi chỉ biết khóc. Tôi cũng muốn về với bố mẹ lắm chứ. Có đứa con nào không nhớ về quê hương, gia đình và bố mẹ trong những ngày đoàn tụ? Thế nhưng trong gia đình chồng, tôi ít tuổi nhất lại không có tiếng nói nên lực bất tòng tâm.

Tôi bảo em gái là tôi không về được vì nhiều lý do. Gia đình chồng tôi rất đông khách, năm nào cũng phải đón khách nườm nượm từ 30 đến tận mùng 4 mùng 5. Chưa nghe dứt câu, em tôi giãy nảy lên. Em bảo tôi sống vô trách nhiệm với bố mẹ, lấy chồng chỉ biết đến chồng mà quên đi nguồn cội.

Tôi giận lắm nhưng chỉ nói với em rằng, khi em lấy chồng em mới hiểu được nỗi khổ của chị. Thực ra năm thứ 2 của cuộc hôn nhân, tôi đã định xin chồng về ngoại ăn Tết từ ngày mùng 2.

Nhưng tôi chưa kịp nói thì mấy chị chồng đã chặn lời. Các chị bảo: "Bố mẹ chỉ có Huy (chồng tôi) là con trai, đi đâu thì đi, 5 ngày Tết (từ 30 đến hết mùng 4) không được vắng mặt. Con dâu thì càng không được vắng vì phải lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa".

Bố mẹ chồng tôi nghe xong, gật gù đồng ý. Chồng tôi thì không nói gì nhưng từ đó không bao giờ anh nhắc đến chuyện ăn Tết nhà ngoại. Có chăng, anh giục tôi chuẩn bị quà biếu Tết bố mẹ vợ rồi chúng tôi tranh thủ về chốc lát vào ngày 27, hoặc 28 Tết.

Năm ngoái, tôi lại lấy hết can đảm của mình để thủ thỉ với anh chuyện bố mẹ tôi phải ăn Tết một mình. Chồng tôi cũng cảm thương lắm nhưng khi tôi bảo anh xin bố mẹ cho hai vợ chồng về ngoại ăn Tết thì anh im lặng.

Một lúc sau anh xúi tôi ra hỏi mẹ chồng nhưng nói đến mẹ chồng thì tôi chịu, không dám. Mẹ chồng tôi vô cùng ghê gớm. Không biết có phải bà đoán ra ý tứ của tôi không mà bữa tối hôm đó, bà lấy chuyện của hàng xóm ra nói.

Bà bảo: “Cái Linh (hàng xóm) đang làm mình làm mẩy để xin về ngoại ăn Tết. Phận gái lấy chồng thì phải gánh vác công việc nhà chồng. Tết nhất là dịp con dâu tỏ lòng hiếu thảo, lo lắng và cơm nước phục vụ gia đình chồng, làm gì có chuyện bỏ đi về ngoại. Vì thế cho nên, con đừng chơi với loại phụ nữ không biết phép tắc đó”.

Tôi chỉ vâng dạ mà trong lòng hụt hẫng tột độ. Giấc mơ ăn Tết quê ngoại của tôi cũng tan tành từ đó.

Bây giờ, một cái Tết nữa lại sắp về. Tết năm nay, bố mẹ tôi cũng không vào Nam ăn Tết cùng anh trai. Em gái tôi thì vẫn đang ở Pháp… Ông bà chỉ còn lại mình tôi gần gũi. Vậy mà …

Tác giả bài viết: Lê Thảo (Hà Nội)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP