Cuộc sống

Nếu không có chị dâu, giờ này có lẽ tôi đã lang thang đâu đó trên phố và trở thành "cặn bã" xã hội

Lần đó, tôi tò mò muốn nghe xem chị đã nói gì với anh trai nên lén đứng ngoài bìa cửa nhìn vào. Và tôi thấy chị khóc.

Người tôi hâm mộ nhất trên đời này chính là chị dâu. Nghe qua có vẻ vô lý và sẽ có nhiều người đánh giá tôi. Chắc chắn có người sẽ nói tại sao tôi không hâm mộ mẹ hay bất cứ người thân nào trong gia đình mà lại đi hâm mộ một người dưng nước lã như thế. Nhưng tôi như vậy cũng là có nguyên nhân cả.

Gia đình tôi không mấy hạnh phúc. Bố mẹ tôi vốn chẳng còn tình cảm với nhau nhưng sống vì hai anh em tôi. Bố tôi còn nuôi thêm một cô tình nhân bên ngoài. Mẹ tôi cũng có lối sống chẳng mấy lành mạnh. Vì thế đã có thời gian tôi chán nản, bê tha đến mức suýt nghỉ học. Anh tôi cũng chẳng khá hơn. Anh học hết 12 thì nghỉ học đi làm phụ hồ nuôi tôi. Nhờ chăm chỉ học hỏi tích lũy kinh nghiệm nên giờ anh đã được làm thợ và nhận thầu vài công trình nhỏ. Tính cách tôi chỉ thay đổi khi tôi gặp chị dâu tôi bây giờ.

Chị ấy chẳng phải ai khác mà chính là cô giáo chủ nhiệm lớp 9 của tôi. Năm đó, tôi ngỗ nghịch, thường xuyên vi phạm khiến lớp luôn đứng cuối bảng tổng kết tuần. Chị thường xuyên gọi tôi ra khuyên nhủ và còn mời cả phụ huynh tôi lên làm việc. Nhưng suốt cả học kì 1, người chị luôn gặp chỉ có anh trai tôi.

Đã có thời gian tôi chán nản, bê tha đến mức suýt nghỉ học. (Ảnh minh họa)

Lần đó, tôi tò mò muốn nghe xem chị đã nói gì với anh nên lén đứng ngoài bìa cửa nhìn vào. Và tôi thấy chị khóc. Tôi nghe tiếng chị thút thít với anh tôi rằng không biết phải làm sao để giúp đỡ tôi, nhìn tôi càng lúc càng sa ngã, chị cảm thấy bất lực và thất bại. Bên ngoài, chẳng hiểu sao tôi cũng khóc. Ngoài anh trai, chị là người đầu tiên rơi nước mắt vì tôi.

Tôi tiến bộ hơn thấy rõ. Tôi cũng tìm mọi cách kết thân với chị hơn. Lúc nào tôi cũng muốn ở bên chị, nghe chị nói, nghe chị kể chuyện ngày xưa chị bằng tuổi tôi. Sự tiến bộ của tôi không chỉ được chị công nhận mà còn được trường công nhận. Năm đó, tôi đậu cấp 3 trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Dù không còn được chị dìu dắt nhưng tôi vẫn luôn chạy đến nhà chị chơi mỗi khi rảnh rỗi. Và để ở gần chị, tôi lên kế hoạch giới thiệu chị cho anh trai. Tính tuổi thì chị lớn hơn anh trai tôi 2 tuổi. Suốt ba tháng ròng rã gán ghép, cuối cùng tôi cũng thấy anh chị đi chơi chung với nhau.

3 năm sau, khi tôi đậu đại học thì anh chị kết hôn. Ngày cưới, nhìn anh chị hạnh phúc mà tôi cũng lâng lâng hạnh phúc theo. Vì học ở thành phố nên cuối tuần tôi mới về nhà một lần.

Nếu không có chị, chắc tôi đã không có tiền đồ như bây giờ. (Ảnh minh họa)

Và mọi người biết không, nhờ chị khéo léo kết nối mà bố mẹ tôi dần dần xích lại gần hơn. Bố tôi bỏ nhân tình, mẹ tôi đàng hoàng lại. Khi nghe tin họ dọn vào ngủ cùng giường nhau, tôi đã khóc như con nít lên ba.

Chị còn mở một lớp học tình thương dạy miễn phí cho mấy cháu tiểu học nhà nghèo. Cả xóm tôi ai cũng mến chị. Chị đi đâu người ta cũng tôn trọng chào hỏi. Chị mua gì người ta cũng bán rẻ hoặc biếu thêm. Ai cũng nói nhà tôi có phước ba đời bốn kiếp mới có một cô con dâu giỏi giang, lương thiện như chị. Hiện giờ anh chị đã có một cháu trai đầu lòng hơn 3 tuổi. Cách chị dạy con cũng khiến tôi khâm phục.

Riêng tôi, nếu không có chị dâu, biết đâu bây giờ tôi đã chẳng có việc làm ổn định. Biết đâu bây giờ tôi đang lang thang đâu đó hoặc trở thành "cặn bã" xã hội, một kẻ chẳng có tiền đồ. Tuy chị không sinh ra nhưng đã cứu cả cuộc đời tôi. Như thế, tôi hâm mộ chị nhất, thương chị nhất trên đời cũng là điều dễ hiểu. Tôi chỉ muốn nói: “Em cảm ơn chị”!

Tác giả: Kiều Thu Oanh

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP