Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp.
Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp.
Tôi và chồng lấy nhau đã 2 năm nhưng chưa muốn sinh con. Cả tôi và chồng đều đồng ý sẽ cố gắng làm việc để tích góp rồi mới sinh con. Chồng tôi không phản đối, anh rất hiểu và cảm thông cho vợ, luôn động viên vợ cố gắng.
Ngày trở về sau chuyến đi công tác, tôi xóa số của người yêu cũ, vào bếp nấu cho chồng một món ăn tôi vừa học. Con người sống vẫn là phải đi về phía trước, những gì thuộc về quá khứ dẫu có luyến lưu cũng không thể trở lại.
Vừa qua, tôi đi công tác một tuần ở thành phố khác. Ngủ ở khách sạn, tôi lạ giường nên nằm trằn trọc đến nửa đêm không ngủ được. Bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi có phần sợ hãi không biết đối phương là ai. Nhìn qua mắt mèo, tôi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Người đứng bên ngoài là người yêu cũ của tôi.
Khi vừa mở cửa, tôi chết sững nhìn thấy anh rể có hành động kì quặc. Tôi hoảng hốt đóng chặt cửa lại. Tôi thấy bối rối vô cùng.
Tôi thật sự muốn sống với mẹ chồng để thay chồng tôi chăm sóc bà thật tốt, không liên quan gì đến việc được chia tài sản. Giờ tôi phải làm sao đây?
Tôi cảm thấy lạ nên không dám ra mở cửa. Tôi ở trên gác nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, sau đó tôi nghe giọng anh hàng xóm gọi "Em yêu".
Tôi không biết có nên tha thứ sau tất cả những gì anh đã làm không?