“Này, mặt trời bắt đầu lên rồi kìa!”, anh bạn đồng hành nói vọng lại từ khúc quanh nào đó phía trước con dốc đầy đá lởm chởm. Tôi ngừng bước, quay sang phải, vừa kịp nhận ra bầu trời đang bắt đầu tách làm đôi bởi dải sáng mỏng kỳ ảo lộng lẫy cắt ngang khoảng không mênh mông trước mặt. Phía đông, mặt trời như hòn lửa đỏ đang thoát xác khỏi một vùng đêm đen vô tận bên dưới mặt đất, nơi một đại dương mây vần vũ trên đỉnh trùng điệp những dãy núi đá. Chỉ vài phút nữa là chúng tôi chạm đỉnh Ramelau, đỉnh cao nhất của Đông Timor sau ba tiếng men theo những lối mòn trong đêm tối.