Đó là những ông, những bà tuổi đời đã trên sáu, bảy mươi… giọng đã khàn, hơi đã đuối, nhưng trong lòng không bao giờ tắt ngọn lửa của niềm say mê những tiếng “pí”, tiếng “khèn”, những lời “nhuôn”, điệu “xuối”… mà ông cha đã truyền lại từ bao đời.
Đó là những ông, những bà tuổi đời đã trên sáu, bảy mươi… giọng đã khàn, hơi đã đuối, nhưng trong lòng không bao giờ tắt ngọn lửa của niềm say mê những tiếng “pí”, tiếng “khèn”, những lời “nhuôn”, điệu “xuối”… mà ông cha đã truyền lại từ bao đời.
"Hãy cùng nhìn lại lịch sử của chính dân tộc mình, xem ông cha chúng ta đã xử lý những tình huống này như thế nào; Với quá khứ đau thương, mọi người Việt Nam đều được quyền phán định. Hãy nói hết ra đi để rồi mỗi chúng ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng thật thanh thản", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lên tiếng.
Cha hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, mẹ tái giá đi lấy chồng, con trai độc nhất Phùng Bá Hồng chỉ biết nương tựa vào bà nội nhưng được một thời gian thì bà cũng bỏ mà đi. Khi trở về quê, đất ông cha để lại đã bị chính quyền thu hồi cấp cho người khác, anh lại ôm di ảnh cha đi thuê trọ đi làm ăn xa chờ ngày được cấp đất.