Người ta bảo “sông có khúc, người có lúc”, thế nhưng tôi từ lúc bước vào chặng đường yêu chỉ thấy toàn những gập gềnh khúc khuỷu. Đến nỗi nhiều khi tôi cảm giác có lẽ kiếp trước mình chắc là kẻ chẳng ra gì nên nợ đời trả hoài không hết.
Người ta bảo “sông có khúc, người có lúc”, thế nhưng tôi từ lúc bước vào chặng đường yêu chỉ thấy toàn những gập gềnh khúc khuỷu. Đến nỗi nhiều khi tôi cảm giác có lẽ kiếp trước mình chắc là kẻ chẳng ra gì nên nợ đời trả hoài không hết.
Họ quê nơi khác, đến Nghĩa Dũng để trả nợ đời. Món nợ pháp luật trả hết, họ chọn nơi đây để lập nghiệp, làm lại cuộc đời dẫu rằng cuộc “tái sinh” không dễ dàng. Vượt qua lầm lỗi, họ vươn lên như cây rừng bám rễ xanh tươi ngay trên mảnh đất cằn cỗi này.