Chồng tôi thấy thế cứ khuyên tôi đừng vì anh ấy nữa, dù sao bệnh của anh ấy dù có tiền chữa cũng không sống được quá 10 năm.
Chồng tôi thấy thế cứ khuyên tôi đừng vì anh ấy nữa, dù sao bệnh của anh ấy dù có tiền chữa cũng không sống được quá 10 năm.
Mở tin nhắn của con gửi, tôi lặng người. Đó là một tấm hình lễ cưới của một đôi trai gái còn khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm tuổi của con gái tôi. Bên cạnh cô dâu chú rể là bố mẹ hai bên, trong đó có chồng của tôi. Anh cười vui vẻ trong bộ áo dài của xui gia, bên cạnh một người phụ nữ có phần trẻ tuổi hơn tôi.
Chuyện đã vỡ lỡ, tôi chỉ còn biết khóc không nên lời. Chồng tôi thấy vậy thì thương vợ, vội giải thích ngọn nguồn câu chuyện.
Giờ cô ấy không thể trả tôi 100 triệu kia, tôi quả thật không cam tâm. Nhưng nếu đồng ý với cô ấy thì tôi sợ mình sẽ có mối quan hệ không rõ ràng với Liên, tôi cũng không chắc chắn là tốt.
Lấy nhau đã 2 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi không hề kế hoạch, muốn để con đến với mình một cách tự nhiên nhất. Vương cũng không hối thúc tôi dù bị bố mẹ nhắc nhở nhiều lần. Anh còn động viên tôi đừng lo lắng, dù thế nào thì anh cũng ở bên cạnh tôi.
Sau khi lấy tôi khoảng một năm thì anh có nhân tình bên ngoài, con trai riêng của anh nhỏ hơn con chúng tôi một tuổi ..
Đến năm thứ 4 thì tôi bắt đầu thấy mỏi mệt, không còn hy vọng sẽ có con. Chồng tôi cũng chán nản, anh thường xuyên ra ngoài ăn nhậu, không muốn về nhà gặp mặt vợ.