Cuộc sống

Anh ơi, về với vợ con đi, để em còn lấy chồng...

Em đã yêu anh, người đàn ông có vợ suốt 4 năm trời. Thật sự, ngày gặp anh, trái tim em vốn lạnh ngắt bỗng được sưởi ấm.

Cuộc đời em lật sang trang mới, em cảm thấy yêu bản thân mình và hết lòng vì người đàn ông mình yêu hơn. Anh quan tâm em, chăm sóc em tất cả mọi thứ mà đó là thứ tình yêu trước giờ em chưa từng có được. Có phải vì người con gái thiếu thốn tình cảm như em đã bị anh hạ gục?

Em đã lao vào vòng tay anh một cách tình nguyện ngay cả khi biết anh có vợ. Cái tin ấy đến với em quá muộn, vì những lời ngọt ngào của anh khiến em tin, anh chưa từng lập gia đình. Lẽ ra em phải chửi bới anh, giận anh, hận anh nhưng em không thể làm được, em quá yêu anh. Anh trở thành người đàn ông lý tưởng trong mắt em và em đã nghĩ, dù có thế nào, em cũng không bao giờ rời xa anh.

Anh cho em tình yêu và hi vọng một ngày nào đó anh sẽ bỏ vợ để lấy em. Em không cố ý phá vỡ hạnh phúc gia đình anh nhưng khi anh nói với em, anh không muốn sống bên người vợ đành hanh ấy, và rằng, cuộc hôn nhân đó là sai lầm, em đã vô cùng khát khao được ở bên anh. Em hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ là của nhau và cứ thế chờ đợi…

Em như người mộng mị sống trong những cơn say, thi thoảng lại giật mình bởi những cơn ác mộng. (ảnh minh họa)


Em nhờ 3 năm, chờ 4 năm, và chờ 5 năm… Những năm tháng ấy, em cảm thấy mệt mỏi chán chường vì không có hi vọng và niềm tin vào anh. Nhưng tại sao lại cứ yêu. Muốn bỏ cũng không thể bỏ được, trái tim yếu mềm của em cứ rung lên khi nghĩ về anh, đau đớn lắm!

Em như người mộng mị sống trong những cơn say, thi thoảng lại giật mình bởi những cơn ác mộng. Em sợ hãi bị mất anh, cũng sợ hãi một ngày nào đó bị phát hiện, em sẽ như thế nào… Anh cho em bao nhiêu niềm tin, hi vọng và cho em cả những giấc mơ. Anh không muốn biến em thành cô gái đau khổ, anh nói vậy nhưng lại để em khổ sở vì yêu anh. Không có danh phận, lúc buồn em sẽ gọi em như một món hàng mà anh sở hữu. Trái tim em tê buốt mỗi lần nhớ đến anh và cảm thấy vô cùng xót xa vì có thể, vĩnh viễn em sẽ không được ở bên anh nữa.

Anh hứa hẹn nhưng lại chẳng bao giờ giữ lời. Ngay cả khi em muốn rời bỏ anh, anh chính là người van xin, giữ em ở lại. Có phải đàn ông có vợ đều ích kỉ như anh? Họ không muốn bỏ vợ nhưng cũng không muốn bỏ bồ, muốn dùng cả tuổi thanh xuân của người con gái họ yêu chân thành, lợi dụng họ để thỏa sức đam mê của mình?

Về với vợ con đi anh, em còn đi lấy chồng, cầu xin anh, hãy để em được làm như vậy vì ai cũng có cuộc đời riêng. (Ảnh minh họa)


Em xin anh buông tha cho em, để em đi lấy chồng, anh lại khóc lóc cầu xin em. Vậy cuối cùng, anh giữ em lại làm gì? Hãy để em được thành thơi ra đi, để được có một người đàn ông yêu em chân thành. Em biết, mình còn yêu anh rất nhiều nhưng em cũng muốn dừng lại tất cả việc này, muốn từ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời. Em đã quá sai lầm khi bỏ rơi bản thân mấy năm nay và đến lúc phải sống cho mình rồi anh ạ.

Về với vợ con đi anh, em còn đi lấy chồng, cầu xin anh, hãy để em được làm như vậy vì ai cũng có cuộc đời riêng. Anh không lo được cho em, hãy để em được tự lo cho mình, anh nhé. Con gái có thì, tuổi xuân có hạn. Em không còn sức để chiến đấu, để dằn vặt vì yêu. Hãy buông bỏ em như buông bỏ quá khứ, rũ bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc đời mới, được không anh?

Tác giả bài viết: TH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP