Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Xót cảnh người đàn ông mang trọng bệnh, vợ "ngẩn ngơ" và hai con tâm thần

Vừa nấu cơm, ông Khánh vừa đưa tay lên lau nước mắt, khói của rơm rạ và nỗi nhọc nhằn, tủi thân khiến nước mắt ông cứ trào ra. Hai đứa con của ông bị tâm thần cứ đứng phía cửa gào lên vì đói…

Những đứa con không biết, để có được bát cơm ăn mỗi ngày, cha mình phải xoay xở trăm bề trong cái túng thiếu, bế tắc cùng cực. Người cha đáng thương ấy là ông Chu Văn Khánh (55 tuổi, thôn Gia Phú, xã An Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).

30 năm qua, ông Khánh lần lượt làm cha của hai đứa con một trai một gái, đứa lớn 30 tuổi, đứa thứ 2 cũng đã 25 tuổi nhưng chúng cứ lớn lên mà không biết gì, khóc cười trong vô thức. Ông Khánh ước một lần được các con gọi "bố" nhưng 30 năm qua, ông chưa một ngày được làm cha đúng nghĩa.

 Cả 2 người con của ông Khánh đều bị tâm thần.

"Người ta có con thì được nhờ cậy, mình đi hết cuộc đời vẫn phải gồng gánh những đứa con dại", ông Khánh xót xa.

2 năm nay được hàng xóm cho chiếc cổng sắt, ông Khánh không còn cảnh phải rong ruổi đi tìm con hay lùa chúng đến tứa máu chân trong đêm nữa. Ông khóa cổng sắt là hai đứa con ông chịu ở trong nhà. Nhưng cũng từ ngày đó, trong nhà ông tiếng la hét, tiếng cười vô thức hay loảng xoảng những thứ đồ bị đập đi lại vang lên.

 Vợ ông - người đàn bà ngẩn ngơ khiến mọi gánh nặng gia đình trút cả lên vai ông.

Ông ngậm ngùi cho biết, hai đứa con thì bệnh tật vậy, vợ cũng "ngẩn ngơ" nên bao năm qua mình ông gồng gánh cả gia đình. Ngày còn khỏe, ông đi phụ hồ, kiếm thêm đồng ra, đồng vào mua cho con thêm con cá thế nhưng mấy năm nay sức khỏe yếu, căn bệnh hen phế quản khiến ông cứ làm việc nặng là lăn đùng ra lịm đi không thở được.

 

 Ông Khánh xót xa khi cuộc đời chưa được một ngày làm cha đúng nghĩa.

"Nhiều lần suýt chết, người ta bảo đi viện nhưng tiền ăn còn không có thì lấy tiền đâu đi viện, 4 miệng ăn trong nhà giờ hoàn toàn phụ thuộc vào tiền trợ cấp hàng tháng của 2 đứa con và hơn 2 sào ruộng cấy. Giá như mình khỏe có lẽ cái ăn đã không phải xoay xở chật vật như vậy", ông Khánh ngậm ngùi.

Rồi ông bấm ngón tay nhẩm tính số tiền hai đứa con nhận được hàng tháng hơn 1 triệu đồng nhưng phải chi cho thuốc men, gạo đong đến đâu hết đến đó vì chúng ăn khỏe quá, thành thử nhiều hôm vợ chồng ông phải nhịn để nhường cơm cho con.

 Căn bệnh hen phế quản khiến mỗi lần làm việc nặng ông Khánh lăn ra lịm đi không thở được.

Căn nhà 3 gian trống huơ trống hoác, không có vật dụng gì, ông bảo căn nhà trước đây được anh em rồi địa phương gom góp xây cho nhưng giờ xuống cấp quá rồi. Mỗi lần mưa to, dột tứ tung, nền thấp nên bị nước ngập vào nhà đến nửa chân giường. Ông Khánh ước mình có vài chục triệu đồng trong tay để sửa lại mái nhà, lát nền gạch để mỗi lần mưa xuống các con ông không phải lội bì bõm.

"Mùa mưa, chúng tranh giành nhau chỗ ngồi, té nước lên người nhau. Khổ nhất là chúng không tự vệ sinh cá nhân được mà ngồi ở đâu thì đại tiện, tiểu tiện ngay ở đó. Con đã thế rồi, vợ cũng không giúp được gì, chẳng hiểu sao mà cuộc đời lại khổ đến vậy. Thương các con lắm mà chúng thì ngơ ngẩn chẳng biết gì", dứt câu ông Khánh bật khóc kéo theo cả những cơn ho sù sụ, những tiếng thở cũng trở nên yếu ớt.

 Hai năm nay được người quen cho cái cửa sắt cũ, ông Khánh thoát cảnh phải đi tìm và lùa hai đứa con suốt đêm.

Người cha ấy cho biết đã nhiều lần bế tắc, cộng thêm bệnh tật trong người khiến ông nghĩ đến cái chết nhưng rồi chết thì thương hai đứa con dại quá, chúng nào có tội tình gì, mình chết, vợ như thế thì ai lo cho con.

Cuộc sống của những con người khốn khổ ấy cứ lặng lẽ hết ngày này qua ngày khác trong cái vòng luẩn quẩn của cảnh nghèo khó và bao nỗi lo lắng, nhọc nhằn của người cha bệnh tật. Các con của ông, chúng điên dại không bình thường nhưng ông vẫn yêu, vẫn xót bởi chúng là giọt máu của ông.

 Những con người khốn khổ luôn phải chạy từng bữa ăn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã An Nông chia sẻ: "Gia đình ông Khánh là hộ nghèo bền vững ở địa phương. Ông có hai con thì cả hai bị tâm thần, bản thân ông thì mang bệnh tật, vợ thì không được khôn, thành thử cứ luẩn quẩn với đói nghèo, khó khăn. Chúng tôi cũng đã kêu gọi hỗ trợ, dành những phần quà trong những ngày lễ, Tết. Tuy nhiên, về lâu dài, với tình trạng ông Khánh dù không còn sức lao động vẫn phải gồng gánh những đứa con tâm thần như thế này khiến chúng tôi rất trăn trở…".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

Ông Chu Văn Khánh

Địa chỉ: Thôn Gia Phú, xã An Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

Tác giả: Nguyễn Thùy

Nguồn tin: Báo Dân trí