Mẹ vẫn chờ con…
- 09:29 27-07-2026
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
Gần nửa thế kỷ qua, bà Nguyễn Thị Hoét (95 tuổi, xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) vẫn chờ ngày biết con đang nằm ở đâu. |
Lời hứa trở về dang dở
Ở tuổi 95, sức khỏe bà Nguyễn Thị Hoét - mẹ liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh đã yếu đi rất nhiều. Mái tóc bạc trắng, đôi mắt mờ theo năm tháng, nhưng ký ức về người con trai năm nào lên đường nhập ngũ vẫn còn nguyên vẹn.
Mỗi lần nhắc đến con, bà lại lặng đi. Đôi mắt đỏ hoe hướng về phía bàn thờ gia tiên, nơi người mẹ già vẫn mong một ngày có thể đón con trở về, sau gần nửa thế kỷ xa cách.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hoét - mẹ liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh). |
Trong căn nhà, những di vật của liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh (SN 1960, quê quán tại xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) được gia đình gìn giữ cẩn thận. Bức ảnh chân dung cùng những kỷ vật đã ngả màu theo thời gian là những gì còn lại của người con trai đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Thời gian có thể khiến những kỷ vật bạc màu, nhưng không thể xóa đi nỗi nhớ của những người ở lại.
Cầm bức di ảnh của con trên tay, bà Hoét nhớ về ngày tháng 4/1978, khi Nguyễn Xuân Vinh lên đường nhập ngũ. Khi ấy, anh vừa tròn 18 tuổi. Người mẹ không biết rằng, đó cũng là lần cuối cùng bà được nhìn thấy con trai.
Ngày con cầm giấy gọi nhập ngũ, bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con trai đã trưởng thành, có ý thức lên đường bảo vệ Tổ quốc, nhưng lo bởi trong mắt người mẹ, con vẫn còn quá nhỏ.
“Năm ấy, Vinh mới tròn 18 tuổi. Cái tuổi còn nhiều ước mơ, còn chưa kịp sống hết những tháng ngày của tuổi trẻ. Khi cầm trên tay giấy gọi nhập ngũ, Vinh háo hức xin mẹ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tôi lo lắm, trong mắt tôi con còn nhỏ quá. Con đi rồi, tôi không biết sống chết ra sao…”, bà Hoét nghẹn ngào.
Nhưng Nguyễn Xuân Vinh vẫn quyết tâm lên đường. Trước lúc chia tay, người con trai trẻ hứa với mẹ rồi sẽ trở về.
Người mẹ gạt nước mắt, giấu nỗi lo vào lòng để động viên con. Bà đâu biết rằng lời hứa trở về của cậu con trai 18 tuổi sẽ mãi mãi không thể thành hiện thực.
Sau ngày con nhập ngũ, gia đình ngày ngày mong ngóng tin tức. Rồi vào cuối năm 1979, tin dữ được gửi về: Nguyễn Xuân Vinh đã hy sinh!
![]() |
Giấy báo tử - một trong những kỷ vật ít ỏi của liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh được gia đình nâng niu, gìn giữ suốt gần nửa thế kỷ. |
Với một người mẹ, không có nỗi đau nào lớn hơn việc nhận tin con mình đã nằm lại nơi chiến trường. Bà Hoét không thể tin người con trai vừa hứa ngày nào sẽ trở về lại mãi mãi không thể bước qua cánh cửa gia đình. Anh ra đi khi tuổi đời còn chưa tròn đôi mươi.
Từ thông tin trên giấy báo tử, gia đình biết rằng liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh là binh nhất, thuộc đơn vị C11-D6, Trung đoàn 2, Sư đoàn 330. Anh hy sinh ngày 2/1/1979, tại mặt trận Tây Nam và được mai táng chung tại Nghĩa trang Dốc Bà Đắc - Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Sau ngày nhận giấy báo tử, gia đình biết con đã hy sinh nhưng phần mộ của anh ở đâu vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.
Chờ con hết cả mùa Xuân cuộc đời
Sau khi nhận được thông tin về sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, gia đình bắt đầu hành trình tìm kiếm phần mộ của anh.
Bà Nguyễn Thị Tịnh, em gái liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, chia sẻ: “Nhiều năm qua, đại gia đình tôi đã lặn lội khắp những cánh rừng Tây Nam, nhờ bao đồng đội cũ dẫn đường tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả. Không biết thân xác em giờ đang nằm ở đâu. Nỗi niềm ấy trở thành vết thương chưa lành trong lòng gia đình, nhất là mẹ tôi. Mẹ đã gần đất xa trời, mà vẫn chưa một lần biết được con trai mình đang nằm lại nơi nào...”.
Mỗi khi nghe ở đâu có thông tin về đơn vị cũ của liệt sĩ, địa điểm chiến đấu hay nơi quy tập hài cốt, gia đình lại thu xếp lên đường. Mang theo hy vọng mong manh, nhiều năm qua, người thân trong gia đình đã không ít lần vượt hàng nghìn cây số từ Hà Tĩnh vào các tỉnh miền Tây Nam Bộ để lần tìm từng manh mối.
![]() |
Ở tuổi 95, mẹ liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh chỉ mong một lần được thắp hương trên mộ phần của con trước lúc nhắm mắt xuôi tay. |
Có chuyến đi trở về với vài dòng thông tin ít ỏi. Có chuyến chỉ để đối chiếu hồ sơ, tìm kiếm giữa những cái tên trùng nhau rồi lại lặng lẽ trở về. Nhưng chưa một ai trong gia đình nghĩ đến việc dừng lại.
Theo lời kể của gia đình, trong quá trình tìm kiếm thông tin tại Quân khu 9, người thân được một số người dân địa phương cho biết, vào thời điểm đơn vị hành quân sang Campuchia làm nhiệm vụ, liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh cùng nhiều chiến sĩ đã hy sinh tại một ngọn đồi, hiện chưa xác định được tên địa danh. Sau đó, đơn vị tổ chức mai táng liệt sĩ ngay tại nơi hy sinh. Phần mộ được đánh dấu bằng một bia gỗ có khắc tên.
Đến năm 1984, khi đơn vị tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ, khu vực an táng trước đó được cho là đã chịu tác động của việc đốt nương làm rẫy hoặc hoạt động xây dựng. Những bia gỗ bị cháy, thông tin ghi trên mộ không còn được lưu giữ. Vì vậy, gia đình không thể xác định chính xác phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh đã được quy tập về nghĩa trang nào.
Năm 1997, sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình đến một số nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có Nghĩa trang Liệt sĩ Tịnh Biên và Nghĩa trang Dốc Bà Đắc, khu vực biên giới Tây Nam.
Theo sổ quản trang, có thông tin về liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh cùng tên thân nhân là bố và mẹ. Thế nhưng, khi trực tiếp đối chiếu, gia đình phát hiện có từ 2-3 phần mộ mang tên Nguyễn Xuân Vinh nhưng không ghi rõ quê quán, đơn vị hoặc ngày hy sinh.
![]() |
Gần 50 năm qua gia đình vẫn luôn đi tìm phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh. |
“Những cái tên trùng nhau ấy lại mở ra một nỗi đau khác. Gia đình đứng trước những phần mộ mang tên người thân nhưng không thể biết đâu mới thực sự là nơi em tôi đang yên nghỉ”, bà Tịnh tâm sự.
Mỗi khi có thêm một nguồn tin mới, dù rất nhỏ, gia đình vẫn kiên trì xác minh. Bởi phía sau những chuyến đi ấy là mong muốn giản dị: Tìm được đúng phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, đưa anh trở về an nghỉ trên quê hương sau gần 50 năm xa cách.
| “Tôi già rồi, chẳng còn mong gì cho mình nữa. Chỉ mong trước khi nhắm mắt xuôi tay, biết được con đang nằm ở đâu để được một lần đến thắp cho con nén hương, đón con về với quê hương, với tổ tiên. Gần nửa thế kỷ rồi, tôi vẫn chờ… Chỉ sợ một ngày mẹ không còn đủ sức để chờ con nữa”, bà Hoét nghẹn ngào. |
Có lẽ, với một người mẹ, chờ đợi gần nửa thế kỷ là quãng thời gian dài hơn cả một đời người. Nhưng với bà Hoét, đó vẫn là một cuộc chờ đợi chưa thể kết thúc.
Cháu trai của liệt sĩ, anh Nguyễn Mạnh Cường, nói rằng điều gia đình mong mỏi nhất không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ là tìm được đúng phần mộ của cậu.
| “Điều gia đình mong mỏi nhất không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ là tìm được đúng phần mộ của cậu để ông bà, mẹ và con cháu có nơi thắp nén hương mỗi dịp giỗ, lễ, Tết. Chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tìm để hoàn thành tâm nguyện của những người đã khuất và cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của cậu”, anh Nguyễn Mạnh Cường, cháu liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh tâm niệm. |
Tác giả: Trần Na - Hồ Phương
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn




