Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng cũ đi du lịch về tặng một hộp quà, người phụ nữ mở ra thì tái mặt, vội trả luôn

Sau ly hôn, mối quan hệ giữa tôi và Dũng chỉ xoay quanh con gái. Chúng tôi nhắn tin để thống nhất lịch đón con, chuyện học hành hay những lúc con ốm.

Tôi tên Thoa, năm nay 34 tuổi. Ba năm trước, tôi và Dũng chính thức ly hôn sau một cuộc hôn nhân mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy đau lòng. Có những vết thương nhìn bên ngoài đã lành, nhưng chỉ cần ai đó vô tình chạm vào, mọi ký ức lại ùa về nguyên vẹn.

Tôi và Dũng có với nhau một cô con gái năm nay 6 tuổi. Sau ly hôn, con ở với tôi. Dù cuộc chia tay chẳng hề êm đẹp, thậm chí có thời gian tôi không muốn nhìn mặt anh, nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng người lớn có thể ghét nhau, còn con trẻ thì không nên mất đi tình yêu của bố.

Vì thế, cuối tuần nào Dũng cũng đến đón con về chơi với ông bà nội. Tôi chưa từng gây khó dễ hay ngăn cản. Mỗi lần con hí hửng khoe được ông bà mua quà, được bố đưa đi công viên hay ăn kem, tôi lại thấy quyết định của mình là đúng. Tôi không muốn con phải lớn lên trong cảm giác thiếu thốn tình cảm chỉ vì những mâu thuẫn của người lớn.

Ba năm qua, mối quan hệ giữa tôi và Dũng chỉ xoay quanh con gái. Chúng tôi nhắn tin để thống nhất lịch đón con, chuyện học hành hay những lúc con ốm. Ngoài ra, hầu như không có gì để nói.

Thế nhưng vài tháng trở lại đây, mọi thứ bắt đầu khác. Ban đầu, Dũng gọi điện hỏi con đã ngủ chưa, hôm nay ăn được nhiều không. Sau vài câu về con, anh chuyển sang hỏi tôi dạo này công việc thế nào, có còn thức khuya không, có ai giúp đỡ khi con bị bệnh hay không.

Nếu tôi trả lời mình bận, anh sẽ bảo: "Em nhớ giữ sức khỏe." Nếu tôi nói con đang sốt, anh lại hỏi: "Có cần anh qua đưa hai mẹ con đi viện không?". Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ anh quan tâm vì trách nhiệm của một người cha. Tôi không suy diễn hay hy vọng điều gì. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không còn cho phép mình nghĩ đến chuyện quay lại.

Cho đến cách đây ít hôm. Dũng đi du lịch cùng bạn bè. Hôm sang đón con, anh đưa tôi một túi quà rồi cười bảo: "Anh mua ít đặc sản cho hai mẹ con."

Tôi cũng không khách sáo. Tôi nghĩ chắc chỉ là bánh kẹo hay đồ ăn địa phương nên nhận rồi mang vào nhà. Tối hôm đó, khi con đã ngủ, tôi mới mở túi quà. Bên trong đúng là có vài hộp bánh và ít đặc sản. Nhưng ở dưới cùng còn có một chiếc hộp nhung màu trắng.

 Ảnh minh họa

Tôi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính ngọc trai. Tay tôi khựng lại, kẹp dưới chiếc nhẫn là một tấm thiệp viết bằng nét chữ của Dũng.

Anh xin lỗi vì những lỗi lầm trong quá khứ, nói rằng ba năm qua anh đã nhận ra không ai yêu thương, hy sinh cho gia đình như tôi. Anh mong tôi cho anh cơ hội được theo đuổi lại từ đầu, không phải vì trách nhiệm, mà vì anh vẫn còn yêu.

Đọc xong, tôi không xúc động. Tôi chỉ thấy tim mình lạnh đi. Bởi chiếc nhẫn ấy khiến tôi nhớ đến lý do cuộc hôn nhân của mình tan vỡ.

Dũng từng ngoại tình. Ngày phát hiện sự thật, tôi đã khóc đến cạn nước mắt. Tôi từng tự trách mình chưa đủ tốt, từng cố níu kéo, từng hy vọng anh thay đổi. Nhưng đáp lại chỉ là những lời hứa rồi tiếp tục dối lừa. Tôi mất rất nhiều thời gian mới đủ can đảm ký vào đơn ly hôn.

Những tháng ngày sau đó vô cùng khó khăn. Một mình vừa đi làm, vừa chăm con, vừa gồng gánh mọi áp lực, có lúc tôi tưởng mình không thể vượt qua. Nhưng rồi tôi cũng đứng dậy được. Tôi học cách sống vì con, vì bản thân và vì sự bình yên mà mình đã đánh đổi bằng quá nhiều nước mắt.

Sáng hôm sau, tôi hẹn gặp Dũng. Tôi đưa lại nguyên túi quà cùng chiếc nhẫn và tấm thiệp. Tôi nói rất nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh. Nhưng em không thể nhận." Anh im lặng rất lâu rồi hỏi tôi có thể cho anh thêm một cơ hội không. Tôi lắc đầu.

Tôi bảo rằng mình đã tha thứ, vì nếu cứ ôm mãi hận thù thì người mệt mỏi nhất vẫn là tôi. Nhưng tha thứ không đồng nghĩa với việc quay lại. Có những cánh cửa khi đã khép lại thì nên để chúng khép lại mãi mãi.

Điều tôi sợ không phải là chiếc nhẫn, mà là cảm giác phải sống thêm một lần trong những tháng ngày nghi ngờ, tổn thương và mất niềm tin. Chỉ cần nghĩ đến cảnh từng chờ chồng về trong vô vọng, từng phát hiện những tin nhắn phản bội, từng thức trắng vì những lời dối trá, tôi vẫn còn run sợ.

Tôi đã mất ba năm để chữa lành chính mình. Tôi không muốn đánh đổi sự bình yên ấy chỉ vì một lời hối hận đến quá muộn.

Bây giờ, điều tôi mong nhất là chúng tôi tiếp tục làm những người cha, người mẹ tốt của con gái. Con cần một người bố có trách nhiệm và một người mẹ hạnh phúc, chứ không cần một gia đình được vá víu bằng sự day dứt.

Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu, mà vì niềm tin đã vỡ. Và một khi niềm tin không còn, thì dù chiếc nhẫn có đẹp đến đâu, cũng không thể hàn gắn được trái tim từng tan nát.

Tâm sự của độc giả!

Tác giả: Thiên Kim

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn