Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nguy cơ tiềm ẩn phía sau những cuộc hôn nhân không giá thú

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 được hướng dẫn chi tiết bởi Nghị định 76/2023/NĐ-CP đã chấm dứt “vùng xám” trách nhiệm khi định nghĩa lại ranh giới của tổ ấm. Theo đó, bạo lực gia đình không chỉ xảy ra giữa những người có giấy giá thú, mà áp dụng toàn vẹn với cả nhóm đối tượng “chung sống như vợ chồng” và mối quan hệ cha, mẹ, con riêng của họ.

 Trong các mô hình sống chung không đăng ký kết hôn mang tính chắp vá, con riêng thường được đặt vào một vị thế pháp lý khá rủi ro. (Ảnh minh họa - Nguồn: AI)

Trên thực tế, sự lỏng lẻo về danh phận pháp lý trong các mô hình “sống chung” không giấy kết hôn khiến cho nguy cơ khi xảy ra bạo lực gia đình, nạn nhân khó được bảo vệ đầy đủ.

Nhiều người vẫn thường mang một tâm lý chủ quan rằng, khi không bị ràng buộc bởi tờ giấy đăng ký kết hôn, họ sẽ giữ được thế chủ động và sự tự do tương đối trong một mối quan hệ chung sống. Thế nhưng, thực tiễn từ những bi kịch dưới mái nhà chung lại chỉ ra một sự thật: Chính sự lỏng lẻo về mặt pháp lý ban đầu trong các mô hình “sống chung như vợ chồng” lại là môi trường có nguy cơ phát sinh bạo hành dễ dàng hơn.

Một vấn đề khác, trong các mô hình sống chung mang tính chắp vá nhưng không đăng ký kết hôn, con riêng thường được đặt vào một vị thế pháp lý khá rủi ro. Khi mối quan hệ giữa hai người lớn không được ràng buộc bằng các định chế chính thức, đứa trẻ đôi khi không được thụ hưởng những quyền, lợi ích phải có như trẻ em trong gia đình trọn vẹn.

Thực tế cho thấy, trong các gia đình không giá thú và có sự chắp vá, chuyện trẻ bị bạo hành, bạo lực ngầm không còn xa lạ. Dấu hiệu nhận diện sớm thường biểu hiện qua sự phân biệt đối xử trong sinh hoạt hàng ngày. Thay vì xô xát trực tiếp, đối tác áp dụng “bạo hành lạnh”: Tảng lờ sự hiện diện của đứa trẻ, hoặc thể hiện thái độ khó chịu mỗi khi bạn đời dành thời gian và tài chính cho con mình. Sự thờ ơ, bỏ rơi, thiếu vắng tình thương trong gia đình cũng là một dạng thức của bạo hành, gây tổn thương tâm lý con trẻ.

Thao túng và bạo hành còn thể hiện qua việc lạm dụng bối cảnh đổ vỡ trong quá khứ. Việc thường xuyên nhắc lại xuất thân của con riêng hoặc dùng những từ ngữ mang tính “ban ơn” về việc đã chấp nhận đối tác cùng đứa trẻ là một dạng bạo hành ngôn từ. Khi đứa trẻ liên tục bị lặp đi lặp lại như một “sự cố của quá khứ”, bản thân đứa trẻ sẽ ngày càng co mình lại, tự ti, sợ hãi, cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi. Cạnh đó, người bạn đời sẽ rơi vào bẫy tâm lý cam chịu, từ chối phản kháng vì lo ngại nếu bước ra khỏi mối quan hệ, con mình sẽ gánh chịu rủi ro bấp bênh thêm một lần nữa.

Nhưng cũng cần nhấn mạnh, pháp luật không bỏ rơi những mối quan hệ “ngoài giá thú” hay “gia đình chắp vá”. Tuy nhiên, pháp luật chỉ có thể can thiệp khi nạn nhân nhận thức được mình đang bị bạo hành và dũng cảm lên tiếng.

Sự nguy hiểm của bạo lực giai đoạn sớm là nó khiến người bị bạo hành thường tìm mọi lý do để bào chữa cho kẻ gây bạo hành: “Anh ấy chỉ hơi nóng tính”, “Cô ấy làm thế vì lo cho gia đình”, “Chắc tại con mình hư thật”. Việc liên tục nhượng bộ những hành vi kiểm soát nhỏ nhặt, chấp nhận sự cô lập hay nhắm mắt làm ngơ trước những tổn thương tinh thần của con cái chính là sự thỏa hiệp nguy hiểm nhất. Nó gửi đi một thông điệp cho đối tượng bạo hành rằng: Ranh giới của người bị bạo hành có thể bị chà đạp mà không phải trả giá.

Bản chất của việc chung sống, dù dưới hình thức nào, phải được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng toàn vẹn về thể chất, tinh thần và quyền tài sản của mỗi cá nhân. Tỉnh táo nhận diện và dứt khoát thiết lập lại ranh giới không chỉ là bảo vệ phẩm giá của chính mình, mà còn là bảo vệ tương lai của những đứa trẻ đang phải san sẻ chung một mái nhà.

Tác giả: Ngọc Mai

Nguồn tin: baophapluat.vn