Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Vì sao cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận 7,5 tỉ đồng nhưng không bị xử tội Nhận hối lộ?

Theo luật sư, trường hợp cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không biết số tiền mà cấp dưới biếu là tiền nhận hối lộ thì không bị xử lý tội nhận hối lộ.

Trong vụ án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo gây thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (tỉnh Hà Nam), nhiều cấp dưới của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị đưa ra xét xử về tội "Nhận hối lộ" sau khi đã nhận tiền từ các nhà thầu. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng bị cáo buộc nhận 7,5 tỉ đồng từ cấp dưới nhưng chỉ bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

 Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa

Phân tích pháp lý về trường hợp này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết cán bộ nhận tiền của cấp dưới hoặc nhận tiền của doanh nghiệp có thể là nhận hối lộ hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc các tội danh khác liên quan đến chiếm đoạt tài sản, tội phạm về tham nhũng và chức vụ.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, tội Nhận hối lộ chỉ là một trong các hành vi vi phạm pháp luật có thể xử lý khi người có chức vụ quyền hạn nhận tiền của người khác. Ngoài nhận hối lộ thì cũng có nhiều trường hợp nhận tiền, tài sản trái pháp luật có thể bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh khác nhau.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng bản chất của hành vi nhận hối lộ là sự đổi chác giữa quyền lực nhà nước với lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp; theo đó có sự thỏa thuận giữa người có chức vụ quyền hạn và người khác về công việc sẽ làm, lợi ích được hưởng.

"Người có chức vụ quyền hạn đã sử dụng chức vụ quyền hạn của mình mang ra đánh đổi với lợi ích của người đưa hối lộ, có thể là lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất. Bản chất của việc chuyển giao lợi ích này là phải có sự thỏa thuận, thỏa thuận về công việc sẽ làm, lợi ích sẽ hưởng. Nếu nhận tài sản, nhận quà mà không có thỏa thuận thì không cấu thành tội danh này"- luật sư Cường phân tích.

Trong vụ án trên, kết quả điều tra, truy tố và xét xử, cơ quan tố tụng kết luận cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có nhận tiền từ cấp dưới nhiều lần nhưng có lời khai khác nhau về số tiền nhận, số lần nhận. Đặc biệt, đến nay cơ quan tố tụng xác định chưa chứng minh được bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội với các đồng phạm khác.

"Cơ quan tố tụng cho rằng bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến không chỉ đạo, không xúi giục, không giúp sức cho bị cáo khác thực hiện hành vi nhận hối lộ, đồng thời cũng không biết số tiền mà cấp dưới biếu là tiền nhận hối lộ nên không bị xử lý về tội Nhận hối lộ với vai trò đồng phạm và cũng không bị xử lý về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Mặc dù số tiền nhận là nhiều lần và số tiền rất lớn nhưng đến nay kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vẫn chưa chứng minh được yếu tố đồng phạm tội Nhận hối lộ, cũng không đủ cơ sở để chứng minh bị cáo này thực hiện hành vi tiêu thụ hoặc chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có nên không đề cập đến vấn đề xử lý hình sự đối với hành vi nhận tài sản này"- luật sư Cường phân tích.

Luật sư cho biết nguyên tắc tranh tụng cũng quy định rằng kết quả giải quyết vụ án hình sự phải căn cứ vào kết quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ và kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa. Nếu chỉ chứng minh được bị cáo đã nhận tiền của bị cáo khác hoặc của người khác nhưng không chứng minh được số tiền đó có sự thỏa thuận về công việc sẽ làm và lợi ích sẽ được hưởng thì chưa đủ cơ sở để xác định đây là hành vi nhận hối lộ. 

Ngoài ra, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các tài liệu, chứng cứ được làm rõ tại phiên tòa chưa chứng minh được vai trò đồng phạm của tội nhận hối lộ nên cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án không đề nghị xử lý bị cáo này về tội nhận hối lộ mà chỉ xử lý về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động