Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Gặp được “bạn trai trong mơ”, nhưng tôi lại phân vân khi nghĩ đến chuyện cưới

Anh không hề xấu tính. Ngược lại, anh rất tốt, và những nguyên tắc đó có lẽ chỉ là cách anh giữ cho cuộc sống của mình ngăn nắp. Nhưng với tôi, mỗi việc nhỏ đều trở thành một điều phải nhớ, phải làm đúng.

Tôi quen anh nhờ sự mai mối của chị đồng nghiệp cùng công ty. Lần đầu gặp, tôi đã hiểu vì sao mọi người xung quanh luôn dành cho anh những lời khen có cánh. Anh cao ráo, gương mặt sáng sủa, nói chuyện nhẹ nhàng và chừng mực. Công việc của anh ổn định, lương cao, lại có nhà riêng từ sớm. Không phải kiểu người khoe khoang, nhưng chỉ cần nhìn cách anh sống là ai cũng thấy anh chỉn chu, gọn gàng.

Chị đồng nghiệp dặn tôi thời buổi này kiếm đâu ra người như anh nữa, phải giữ chặt vào, mà tốt nhất là nên cưới sớm.

 Ảnh minh hoạ


Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Ở bên anh, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Anh đúng kiểu người ta vẫn nói là “bạn trai trong mơ”. Anh đúng giờ, nói được là làm được, không rượu chè bê tha, không những cuộc vui vô bổ. Thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau, anh luôn kéo ghế cho tôi, lau bát đũa cẩn thận cho tôi, còn dặn nhớ nhai kỹ hoặc có món còn nóng thì ăn từ từ... Những chi tiết nhỏ khiến tôi tin rằng anh là người đàn ông rất biết chăm sóc gia đình.

Một hôm, anh mời tôi đến nhà chơi. Căn nhà của anh gọn gàng đến mức khiến tôi hơi… ngỡ ngàng như thể mình vào phòng của khách sạn chứ không phải ngôi nhà của một người đàn ông độc thân. Mọi thứ đều có vị trí riêng, từ đôi dép, bộ dao thớt trong bếp cho đến từng chiếc khăn trong phòng tắm... Mùi nhà cửa sạch sẽ thoang thoảng mùi thơm, như thể vừa được lau dọn xong.

Tôi còn đang nghĩ “đúng là người đàn ông lý tưởng thật”, gọn gàng hiếm thấy thì những nguyên tắc đầu tiên bắt đầu xuất hiện.

Hôm đó, tôi bảo sẽ nấu ăn, nhưng anh kiên quyết không đồng ý và bảo tôi là khách, chỉ cần ngồi ở phòng khách xem ti vi, anh nấu một loáng là xong. Tôi thấy ngại, không đành ngồi nên chạy qua lại phụ giúp anh, hoặc chỉ để trò chuyện cùng anh. Khi tôi mở tủ lấy bát, anh nhẹ nhàng nói:

- Bát phải tráng nước sôi hai lần rồi mới dùng nhé!

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Tôi nghĩ chắc anh cẩn thận thôi, cũng tốt mà, như vậy khử khuẩn gần như tuyệt đối. Chi tiết này khi đi ăn cùng anh hầu như tôi chưa chứng kiến vì phần lớn chúng tôi ăn bún, phở.

Nhưng sau đó, khi tôi đứng gần anh rồi vô tư kể những câu chuyện cười, anh lại nhắc:

- Em đang nấu ăn đừng có cười to, nhỡ bắn vào thức ăn là mất vệ sinh. Hoặc em phải đeo cái chắn giọt bắn khi đứng nấu ăn nhé.

Tôi khựng lại tiếng cười, quay ngoắt người đi, có vẻ hơi dỗi. Nhưng anh lại tiếp tục nhắc nhở:

- Em đừng quay lưng vào bếp, bếp cũng có thần đấy, quay thế là khiếm nhã.

Tôi quay lại nhìn anh, tưởng anh nói đùa. Nhưng anh hoàn toàn nghiêm túc.

Tôi bắt đầu thấy hơi… căng thẳng. Vậy mà chưa hết, trong bữa ăn, tôi vừa ngạc nhiên và thích thú vì mâm cơm nhiều món và đẹp mắt, vừa gắp cho anh miếng thịt vào bát, anh lại giãy nảy:

- Tốt nhất nên ăn rau trước bữa cơm trước em nhé, như thế sẽ tốt hơn.

Tôi tự kiềm chế bản thân và thận trọng hơn, không hồn nhiên vô tư trong từng cử chỉ cũng như lời nói nữa, không khí bữa ăn trầm xuống. Tôi liền vội vàng chan canh cốt để ăn thật nhanh bữa cơm nặng nề. Thấy tôi thế anh lại nhắc nhở:

- Em phải ăn canh sau cùng, đừng nên chan cơm như thế, cơm sẽ bị trương ăn mất ngon.

Tôi ức chế, định bỏ bát cơm không ăn nữa thì có tiếng gõ cửa. Một cô hàng xóm trung niên còn đeo tạp dề dính mỡ, vừa làm xong bánh mang cho anh vài cái. Anh cảm ơn cô rồi mời vào nhà. Sau đó anh cầm đĩa bánh đi vào bếp, lấy một chiếc đĩa sạch và dùng kẹp gắp từng chiếc bánh ra, xếp ngay ngắn rồi cho vào lò vi sóng “hâm lại”.

Cô hàng xóm vừa đi khuất thì anh quay ra giải thích với tôi làm thế cho yên tâm nhỡ bánh chưa chín kỹ và diệt khuẩn. Anh cũng không quên cầm luôn chiếc giẻ lau luôn chỗ ngồi của cô hàng xóm. Anh nói và làm những điều trên rất tự nhiên, như thể đó là cách sống bình thường, thói quen thường ngày của anh.

Đến lúc ăn xong, anh cất từng món đồ đúng vị trí như thể có một bản đồ vô hình trong đầu. Tôi đặt chiếc thìa sai chỗ, anh lại nhấc lên, chỉnh lại ngay ngắn.

Ban nãy tôi đi một vòng quanh nhà còn nhận ra chiếc máy hút bụi mi ni ở gần giường, có lẽ trước khi đi ngủ anh cũng cẩn thận hút bụi cho sạch sẽ. Rồi cả tủ sấy diệt khuẩn quần áo, chắc mỗi lần mặc bộ nào anh cũng lại sấy để đảm bảo không có vi khuẩn sống sót. Tôi nhận ra ngôi nhà của anh sạch sẽ đến hoàn hảo nhưng lại đem đến cho tôi một không khí ngột ngạt.

Anh không hề xấu tính. Ngược lại, anh rất tốt, và những nguyên tắc đó có lẽ chỉ là cách anh giữ cho cuộc sống của mình ngăn nắp. Nhưng với tôi, mỗi việc nhỏ đều trở thành một điều phải nhớ, phải làm đúng.

Tôi chợt nghĩ đến giả định xa xôi, nếu tình yêu này tiếp tục, chúng tôi cưới và sống cùng nhau, mỗi sáng thức dậy có lẽ tôi phải nhớ từng quy tắc, từng thói quen, từng cách làm đúng như anh muốn?

Liệu tôi có chịu nổi không, tôi nên góp ý để anh bớt nguyên tắc hay chính tôi nên chung sống với những nguyên tắc đó. Giờ đây tôi đang rối bời.

Tác giả: Nhật Tân

Nguồn tin: baovanhoa.vn