Ngựa Mường Lống: Từ đôi chân khỏe của bản làng tới ngã rẽ sinh tồn
- 15:59 19-02-2026
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Khi ngựa không còn là “đôi chân” duy nhất của bản làng
Nằm ở độ cao hơn 1.300m, Mường Lống quanh năm mây phủ, địa hình dốc và khí hậu lạnh. Trước đây, muốn lên rẫy hay sang bản khác, người dân Mường Lống gần như chỉ trông vào ngựa. Lúa, ngô, củi, hàng hóa… tất cả đều đặt lên lưng ngựa vượt qua những con dốc mù sương. Nhà nào có ngựa được xem như có thêm tài sản lớn, có thêm “đôi chân khỏe” giữa đại ngàn.
![]() |
Con ngựa một thời được xem là "đôi chân" của đồng bào người Mông trên cổng trời Mường Lống. |
Với nhiều gia đình, sở hữu một vài con ngựa đồng nghĩa với đảm bảo sản xuất và giao thương. Giống ngựa bản địa vốn thích nghi tốt với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, ít bệnh, phù hợp tập quán chăn nuôi truyền thống.
Ở bản Mường Lống 1, ông Và Bá Chư là một trong số ít người còn giữ đàn ngựa đông nhất xã, hơn 2 chục con. Chiều xuống, nhìn đàn ngựa lặng lẽ gặm cỏ trên triền đồi, ông bảo: “Giống ngựa này có từ thuở lập bản. Tổ tiên mình nuôi qua bao đời, giữ được con ngựa là giữ được cái hồn của núi”, ông nói chậm rãi.
![]() |
Con ngựa không chỉ là vật nuôi mà còn là chứng nhân của bao mùa rẫy, bao chuyến đi trong sương mù, bao đổi thay của “cổng trời” |
Già làng Và Nhìa Tu, hơn 60 tuổi, ngồi bên hiên nhà nhìn con ngựa cái lông vàng sậm đang nhẩn nha gặm cỏ nhớ lại: “Ngày trước, muốn lên rẫy hay sang bản khác, chỉ trông vào con ngựa. Lúa ngô cũng đặt lên lưng nó cả”. Trong ký ức của ông, mỗi nhà đều có vài con, không có ngựa thì khó mà sống nổi trên núi cao.
Rồi ông cười hiền: “Giờ mà giữ được ngựa, vừa để nhớ chuyện cũ, vừa chở khách đi quanh bản, cũng hay chứ”.
Tuy nhiên, cùng với quá trình bê tông hóa giao thông nông thôn, xe máy và xe tải dần thay thế sức kéo tự nhiên. Theo thống kê của địa phương, toàn xã hiện chỉ còn khoảng 30–40 con ngựa, phân bố rải rác ở một số bản. Số lượng giảm mạnh so với trước đây, chủ yếu do hiệu quả kinh tế không còn rõ rệt.
![]() |
Một đàn ngựa tại cổng trời Mường Lống. |
“Giống ngựa này rất phù hợp với điều kiện địa phương, nhưng nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ mất giống là hiện hữu”, đại diện UBND xã Mường Lống cho biết.
Gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng
Giữa sắc Xuân tràn ngập nơi cổng trời Mường Lống, giữa những lo toan chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ, tiếng vó ngựa vang lên như lời nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ một phần hồn cốt của vùng cao. Bởi nếu một ngày tiếng vó ấy không còn, thì cùng với nó, ký ức và bản sắc của vùng đất này cũng sẽ lặng lẽ phai đi.
Trước thực trạng suy giảm đàn ngựa, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Nghệ An đang phối hợp với Viện Chăn nuôi triển khai các hoạt động bảo tồn nguồn gen. Trọng tâm là đánh giá đặc điểm sinh học, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh nhằm duy trì và phát triển đàn ngựa bản địa.
![]() |
Mường Lống được ví như “Sa Pa của xứ Nghệ”. |
Dù vậy, các chuyên gia cho rằng bảo tồn chỉ thực sự bền vững khi gắn với sinh kế. Trong những năm gần đây, Mường Lống được nhiều du khách biết đến nhờ khí hậu mát lạnh, biển mây, vườn mận và hoa đào mỗi độ xuân về. Du lịch cộng đồng bước đầu hình thành, tạo thêm nguồn thu cho người dân.
Trong bối cảnh đó, địa phương đang tính toán đưa hình ảnh ngựa bản địa vào các sản phẩm trải nghiệm như cưỡi ngựa tham quan bản làng, chụp ảnh, tìm hiểu đời sống truyền thống. Nếu được tổ chức bài bản, đây có thể là hướng đi giúp nâng cao giá trị kinh tế của giống ngựa, đồng thời tạo điểm nhấn riêng cho điểm đến vùng cao.
![]() |
Ngựa Mường Lống là giống ngựa bản địa, được người Mông nuôi từ xa xưa. |
Câu chuyện giữ ngựa ở Mường Lống vì thế không chỉ là lưu giữ một ký ức văn hóa, mà là nỗ lực tìm lời giải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Khi giá trị truyền thống được đặt trong dòng chảy kinh tế mới, “nhịp vó xưa” hoàn toàn có thể tiếp tục đồng hành cùng hành trình đi lên của vùng biên xứ Nghệ.
Tác giả: L.Minh
Nguồn tin: vietnamfinance.vn




