Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờ
- 08:02 10-02-2026
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Những ngày gần đây trên mạng xã hội lan truyền clip một bà mẹ chồng dùng những lời lẽ xúc phạm, mắng nhiếc con dâu thậm tệ khi cô ấy vừa mới sinh con. Tối hôm ấy khi xem xong clip, tôi thấy thật đồng cảm với người mẹ vừa mới sinh ấy, bởi 5 năm trước tôi cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy. 5 năm trôi qua, con tôi nay đã sắp đi học lớp 1, thế nhưng những lời nói, ánh mắt ấy vẫn vẹn nguyên, ám ảnh tôi mãi.
![]() |
5 năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể quên được những lời mẹ chồng nói khi tôi vừa mới sinh (Ảnh minh họa, nguồn: AI) |
Ngày ấy, tôi vừa vượt cạn được 10 ngày. Cơ thể còn đau nhức, vết mổ chưa lành hẳn, lại thêm việc thức đêm ròng rã trông con khiến tôi kiệt sức. Chồng tôi khi đó đang vào đợt cao điểm của dự án, thường xuyên đi làm về muộn. Đêm đó, anh về nhà lúc gần 12 giờ khuya với gương mặt phờ phạc. Đúng lúc ấy, con lại quấy khóc vì đói.
Thấy chồng vừa đặt cặp xuống, tôi khẽ nhờ anh pha bình sữa cho con vì quá đau vết mổ. Nhưng đúng lúc đó, mẹ chồng tôi từ phòng ngoài xộc thẳng vào. Bà không nhìn cháu, cũng chẳng hỏi han tôi nửa lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào con trai bà với ánh mắt xót xa rồi quay sang quát tháo tôi.
Bà mắng tôi là hạng đàn bà ích kỷ, không biết thương chồng, chồng đi làm về đến nhà chưa kịp thở đã đè cưỡi lên cổ chồng. Có mỗi việc pha sữa cho con cũng không làm nổi, rằng tôi là thứ ăn bám, là thứ đàn bà không được giáo dục đến nơi đến chốn.
Tôi sững sờ, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi nghẹn ngào giải thích rằng mình đau quá, nhưng bà không dừng lại. Những từ ngữ nặng nề nhất như "vô phúc", "hành hạ chồng", "lười biếng" cứ thế tuôn ra từ miệng người tôi gọi là mẹ.
Chồng tôi khi ấy vừa mệt vừa bất ngờ, anh có lên tiếng bênh vực tôi nhưng càng làm bà lồng lộn hơn. Đêm đó, tôi ôm con khóc nức nở. Nỗi đau thể xác không thấm tháp gì so với sự uất ức trong lòng.
Những ngày sau đó, không khí gia đình trở nên ngột ngạt vô cùng. Những va chạm nhỏ nhặt trong cách chăm con, lời ăn tiếng nói hàng ngày khiến tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Tôi nhận ra, nếu cứ tiếp tục sống chung dưới một mái nhà mà không có sự thấu hiểu và tôn trọng tối thiểu, cuộc hôn nhân của mình sớm muộn cũng tan vỡ.
Đầy một tháng sau sinh, tôi kiên quyết nói với chồng về việc ra ở riêng. Lúc đầu, anh ngần ngại vì sợ mang tiếng bất hiếu, sợ mẹ buồn. Nhưng khi thấy tôi gầy sọp đi, ánh mắt không còn sức sống, anh đã đồng ý. Chúng tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ, bắt đầu cuộc sống tự lập với hai bàn tay trắng và một đứa trẻ đỏ hỏn.
Năm năm qua, cuộc sống riêng dù có lúc vất vả về kinh tế, lúc con ốm đau hai vợ chồng phải thay nhau thức trắng, nhưng tôi thấy tâm mình bình yên. Chúng tôi vẫn về thăm bà, vẫn làm tròn bổn phận con cái, nhưng khoảng cách địa lý đã giúp giữ lại chút lịch sự cuối cùng giữa mẹ chồng và nàng dâu.
Nghĩ lại, tôi không hối hận về quyết định ra riêng năm ấy. Đôi khi, sự tách biệt lại là liều thuốc duy nhất để cứu vãn một mối quan hệ đang bên bờ vực. Tôi cũng hiểu rằng, sự tôn trọng trong gia đình không nghiễm nhiên mà có, nó cần được thiết lập bằng ranh giới rõ ràng.
Tác giả: Tiểu Vy
Nguồn tin: Báo VOV
