Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng nhảy việc như 'cơm bữa', mình tôi gồng gánh kinh tế gia đình

Chồng tôi đi làm ở đâu cũng nhanh chán, chỉ cần gặp chút khó khăn là anh lại nghỉ việc. Bởi vậy nên dù đã 45 tuổi, công việc vẫn bấp bênh, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ lên vai tôi.

Vợ chồng tôi đã ngoài 40 tuổi, có 3 con, con lớn đang học lớp 12, còn đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi. Thế nhưng đến giờ, vợ chồng tôi vẫn chẳng có đồng tiền tiết kiệm nào để lo cho tương lai của các con, thậm chí còn phải thường xuyên vay mượn, nợ nần.

Chồng tôi đi làm ở đâu, anh cũng chỉ trụ được nhiều nhất là 4-5 tháng. Khi thì anh chê sếp khắt khe, lúc lại bảo đồng nghiệp hay nói xấu, hoặc đơn giản là "công việc không có tương lai". Mỗi lần đùng đùng nộp đơn nghỉ việc, anh đều hứa hẹn: "Để anh tìm chỗ khác tốt hơn, lương cao hơn lo cho mẹ con em". Thế nhưng, cái "chỗ tốt hơn" ấy chẳng bao giờ xuất hiện.

 Tôi mệt mỏi vì chồng không chịu khó làm ăn (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Hiện tại, anh đã nghỉ việc hơn 3 tháng nay. Sáng sáng, anh vẫn dắt xe ra khỏi nhà, nhưng không phải đến công ty mà là đi cà phê, tụ tập bạn bè "chém gió" hoặc lang thang lông bông cả ngày. Tối về, anh lại than mệt, than đời bất công với người có tài như anh.

Trong khi đó, áp lực đè nặng lên vai tôi đến mức nghẹt thở. Ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, tiền học phí, tiền sinh hoạt phí... trăm thứ bà rằn đều trông chờ vào đồng lương kế toán ít ỏi của tôi. Có những tháng tiền học của con quá hạn, tôi phải muối mặt đi vay mượn đồng nghiệp, trong khi chồng vẫn thản nhiên xin tiền vợ để đổ xăng và đi trà đá.

Nhiều lúc tôi đã khóc vì bất lực. Tôi không sợ khổ, chỉ sợ sự vô tâm và thiếu ý chí của chồng. Tôi đã khuyên nhủ, thậm chí là gay gắt, nhưng anh chỉ im lặng hoặc quát tháo ngược lại, cho rằng tôi khinh rẻ chồng.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: Báo VOV