Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Làng có nhiều người “tâm thần trên giấy” ở Nghệ An: Khi chính sách nhân đạo đứng trước những dấu hỏi từ thực tế cơ sở

Từ những lời tâm sự tưởng chừng rất riêng tư về chuyện dựng vợ gả chồng, phóng viên lần theo thực tế tại một số xóm dân cư thuộc xã Xuân Lâm (tỉnh Nghệ An), nơi số người được xác định mắc bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp xã hội cao hơn bất thường so với mặt bằng chung. Những câu chuyện đời sống, những cuốn “sổ điều trị ngoại trú” và cả những hệ lụy âm thầm đặt ra yêu cầu cần một cuộc rà soát khách quan, thận trọng, vì sự nghiêm minh của chính sách và quyền lợi của cả cộng đồng.

 Phó Giám đốc bệnh viện Tâm thần Nghệ An trao đổi với phóng viên.

Những cuốn “sổ bìa đỏ” giữa làng quê yên ả

“Mẹ vợ tương lai của em đang hưởng trợ cấp tâm thần...”. Lời tâm sự ấy khiến người nghe không khỏi chững lại. Không chỉ bởi sự nhạy cảm của câu chuyện hôn nhân, mà bởi phía sau đó là một thực tế khiến nhiều người băn khoăn: trong cùng một làng quê, có không ít người được xác định mắc bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp khuyết tật, dù sinh hoạt, lao động và giao tiếp xã hội vẫn diễn ra khá bình thường.

Từ phản ánh của người dân, chúng tôi tìm đến một số xóm thuộc các xã Thanh Khai, Thanh Yên, Thanh Dương (huyện Thanh Chương cũ), nay đã sáp nhập thành xã Xuân Lâm. Theo danh sách quản lý trước sáp nhập, riêng xã Thanh Yên cũ có khoảng 40 trường hợp được xác định khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ nặng và đặc biệt nặng. Trong đó, một xóm chỉ vài chục hộ dân lại có tới gần chục người hưởng trợ cấp xã hội theo diện này.

Người dân địa phương nói với chúng tôi bằng giọng rất thận trọng: “Bệnh thật hay không thì phải để cơ quan chuyên môn kết luận. Nhưng nhiều người trong danh sách vẫn đi làm, buôn bán, sinh hoạt như bao người khác...”.

Tại một ngôi nhà nhỏ nép mình dưới tán cây ăn quả, một phụ nữ ngoài 60 tuổi (xin được viết tắt là bà N.) mở cửa tiếp khách. Bà cho biết mình đang hưởng trợ cấp khuyết tật thần kinh đã hơn 10 năm, có sổ điều trị ngoại trú do bệnh viện chuyên khoa cấp. Trong câu chuyện ngập ngừng, bà thừa nhận việc mang danh “người tâm thần” khiến bản thân và gia đình chịu nhiều hệ lụy xã hội, từ ánh nhìn dè dặt của xóm giềng đến chuyện hôn nhân của con cái.

Điều khiến chúng tôi chú ý không phải là tình trạng bệnh lý - bởi đó là vấn đề chuyên môn, mà là thực tế quản lý điều trị. Theo lời kể, thuốc được cấp đều đặn hàng tháng nhưng việc sử dụng không thường xuyên, thậm chí có thời gian không dùng. Thông tin này, nếu đúng, đặt ra câu hỏi về hiệu quả của mô hình điều trị ngoại trú và trách nhiệm theo dõi tại cơ sở.

Khi “tâm thần” trở thành rào cản danh dự và cơ hội

Ở cùng xóm, một trường hợp khác từng giữ vai trò quản lý trong hợp tác xã nông nghiệp địa phương suốt nhiều năm. Người này cho biết từng được xác định là khuyết tật thần kinh và hưởng trợ cấp xã hội trong một giai đoạn, sau đó xin ra khỏi diện hưởng chế độ này. Hiện nay, ông đang hưởng chế độ hỗ trợ theo dạng khuyết tật khác.

Người dân trong vùng kể lại rằng, việc mang hồ sơ “tâm thần” đã gây ra không ít hệ lụy cho gia đình người này, từ uy tín cá nhân đến con đường học tập, công tác của con cái. Những câu chuyện được kể lại với nhiều chi tiết khác nhau, nhưng điểm chung là sự day dứt: cái giá xã hội mà một cuốn sổ bệnh mang lại đôi khi lớn hơn rất nhiều so với khoản trợ cấp vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.

Tại xóm liền kề, có gia đình cả hai vợ chồng từng được xác định mắc bệnh tâm thần và hưởng trợ cấp xã hội. Hiện họ đã chủ động xin ra khỏi danh sách. Lý do được chia sẻ rất giản dị: “Sợ con cái sau này thiệt thòi, mang tiếng”.

Quan sát đời sống thường nhật, từ việc buôn bán, tiếp khách đến tổ chức sinh hoạt gia đình, không ít người trong danh sách quản lý bệnh tâm thần thể hiện khả năng tự chủ khá tốt. Nhận xét này hoàn toàn không mang tính kết luận y khoa, nhưng đủ để cho thấy một khoảng cách đáng suy ngẫm giữa hồ sơ hành chính và cảm nhận thực tế của cộng đồng.

Dấu hỏi về quy trình và trách nhiệm giám định

Từ nhiều nguồn thông tin, chúng tôi được biết phần lớn các trường hợp có hồ sơ điều trị tâm thần tại khu vực này đều được lập trong cùng một giai đoạn, cách đây hơn chục năm. Một số người dân nhắc đến vai trò “giới thiệu, hướng dẫn thủ tục” của một cá nhân từng công tác trong ngành y tế (nay đã nghỉ hưu). Thông tin này hiện mới dừng ở mức phản ánh, chưa có kết luận của cơ quan chức năng.

Trao đổi với lãnh đạo một bệnh viện chuyên khoa tâm thần trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đại diện bệnh viện cho biết: về mặt chuyên môn, bệnh nhân đã được xác định là khuyết tật thần kinh, tâm thần thì không thể “khỏi hẳn”, mà chỉ ổn định khi được điều trị, theo dõi lâu dài. Việc nhiều trường hợp “tự nguyện” xin ra khỏi danh sách hoặc không sử dụng thuốc điều trị là vấn đề cần được đánh giá lại một cách nghiêm túc, đúng quy trình.

Từ góc độ chính sách, nếu tồn tại hồ sơ chưa phản ánh đúng tình trạng bệnh, hệ lụy không chỉ là thất thoát ngân sách hay lãng phí thuốc điều trị. Nguy hiểm hơn, đó là sự xói mòn niềm tin vào chính sách an sinh và sự tổn thương đối với những người bệnh thật - những người có thể bị nghi ngờ chỉ vì sống giữa một môi trường có quá nhiều “trường hợp bất thường”.

Trách nhiệm, nếu có sai sót, không thể chỉ đặt lên vai người dân. Chuỗi trách nhiệm cần được nhìn nhận đầy đủ, từ chính quyền cơ sở, hội đồng xác định mức độ khuyết tật, ngành y tế, đến công tác hậu kiểm và quản lý điều trị ngoại trú. Đặc biệt, ở những địa bàn có tỷ lệ người hưởng trợ cấp tâm thần cao bất thường, việc rà soát định kỳ lẽ ra phải được ưu tiên.

Cần một cuộc rà soát thận trọng, nhân văn và minh bạch

Thực tế tại xã Xuân Lâm cho thấy: một cuốn “sổ điều trị ngoại trú” có thể mở ra sự hỗ trợ của Nhà nước, nhưng cũng có thể vô tình khóa lại danh dự, cơ hội và tương lai của cả một gia đình. Vì vậy, mọi đánh giá đều cần sự thận trọng cao độ.

Điều cần thiết lúc này là một cuộc tổng rà soát khách quan: đối chiếu danh sách, tình trạng điều trị và đánh giá lại mức độ khuyết tật theo đúng quy định pháp luật; tăng cường tái giám định đối với các trường hợp có biến động; siết chặt quản lý thuốc điều trị ngoại trú; đồng thời thiết lập kênh phản ánh an toàn để người dân cung cấp thông tin mà không tạo áp lực hay kỳ thị.

Nếu có dấu hiệu lợi dụng chính sách, các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật. Ngược lại, nếu người bệnh thực sự cần hỗ trợ, họ phải được bảo vệ khỏi những ánh nhìn nghi ngờ và những tổn thương không đáng có.

Câu chuyện ở Xuân Lâm không chỉ là chuyện của một địa phương. Nó đặt ra câu hỏi rộng hơn về việc thực thi chính sách an sinh ở cơ sở: làm sao để đúng người, đúng chế độ, đúng mục tiêu nhân đạo, để không ai bị bỏ sót, và cũng không ai phải mang một “chẩn đoán” suốt đời chỉ vì những bất cập trong quản lý.

Tác giả: Thế Sơn

Nguồn tin: cuuchienbinh.vn