Ba ông WTO người Nghệ và lương duyên với thi ca, âm nhạc
- 19:01 24-01-2026
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
Sông Lam miệt mài bồi lắng phù sa cho vùng đất “địa linh nhân kiệt” Nghệ An. Ảnh: Sách Nguyễn |
Người đặt viên gạch đầu tiên trên lộ trình WTO là nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm. Ngay sau khi WTO được thành lập, tháng 1/1995, với tư cách Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Cầm đã thay mặt Chính phủ Việt Nam gửi đơn xin gia nhập WTO. Từ 1995 – 2000, ông trực tiếp hướng dẫn các bộ, ngành chuẩn bị Bị vong lục và nội dung trả lời các câu hỏi trong 4 vòng đàm phán. Năm 2001, chuẩn bị tài liệu trả lời ở phiên họp “thực chất” thứ 5. Tại đây, ông thay mặt Chính phủ đọc diễn văn khai mạc, mở đầu cho các phiên họp sau và tiếp tục điều hành cho đến hết nhiệm kỳ Phó Thủ tướng.
![]() |
Nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm. |
Điều thú vị, là một chính trị gia 10 năm cầm lái con thuyền ngoại giao thời hội nhập nhưng ông Cầm là người rất yêu văn học nghệ thuật và quý trọng văn nghệ sĩ. Ít ai biết rằng thời trẻ, ông đã từng mơ ước trở thành nhà thơ và từng tập làm thơ. Năm 1948, Nguyễn Mạnh Cầm theo học lớp văn hóa kháng chiến do các nhà văn hóa và nhà văn nổi tiếng như Đặng Thai Mai, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Tuân… trực tiếp giảng dạy.
Năm 1956, ông từ Liên Xô về nước làm Trưởng phòng Liên Xô, Bộ Ngoại giao. Cũng thời điểm này, ông đã dịch tác phẩm văn học nổi tiếng Số phận một con người của nhà văn Nga Mikhail Sholokhov sang tiếng Việt. Theo nhà thơ Bằng Việt, một dịch giả tiếng Nga nổi tiếng thì có những đoạn dịch còn hay hơn nguyên bản. Cuốn sách trở thành tác phẩm gối đầu giường của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam.
Yêu văn chương, nghệ thuật và quý trọng các nhà văn, nhà thơ trong nước và quốc tế, ông còn đặc biệt quan tâm tới sự phát triển của văn học nghệ thuật quê nhà. Ông luôn tự hào về “miền đất văn chương, chữ nghĩa” quê hương. Nhớ lại một lần, ông gọi tôi lên nhà với giọng rất quan trọng: “Này, có rồi, có rồi đấy!”. Khi tôi lên, ông đã ngồi chờ sẵn với một chai rượu để trên bàn cùng một cái bao lì xì nho nhỏ: “Cậu bây giờ là nhà thơ thế giới rồi nhé”. Ông đưa chai rượu ai đó mới biếu cho tôi, giọng đầy phấn khởi. Thì ra, khi biết tôi có bài được in trên Tạp chí Prairie Schooner (một trong những tạp chí văn học uy tín của Mỹ), ông gọi đến cho quà.
Ông WTO thứ hai là Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, người khép lại cánh cửa đàm phán của lộ trình gia nhập WTO. Sinh thời, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo được nhiều người Nghệ coi như “tài sản vô giá trên bàn nhậu”. Những cuộc như thế, anh thường kéo tôi đi và vì vậy, tôi có cơ hội quen biết nhiều người Nghệ, trong đó có Bộ trưởng Trương Đình Tuyển. Bất ngờ với tôi là ẩn sâu sau cái dáng gầy gò khắc khổ, phong cách thẳng thắn, vẻ mặt căng thẳng suy tư và giọng nói khàn khàn là một tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động và từng có một mối tình đẹp như một bài thơ.
![]() |
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển. |
Cách đây khoảng gần 20 năm, trong một lần gặp gỡ, ông Tuyển kể về mối tình thiêng liêng, trong trắng và lãng mạn, dù chỉ trong tâm tưởng. Ngày ấy, chàng sinh viên Trương Đình Tuyển thương nhớ đơn phương suốt mấy năm trời một người bạn học, cho đến tận ngày ra trường vẫn không một lần dám thổ lộ. Rồi chiến tranh, anh lên đường ra trận và cũng từ đấy, họ bặt tin nhau. Khi cuộc chiến kết thúc, cả hai đều đã lập gia đình. Một buổi chiều cuối năm 1979, bất ngờ họ gặp lại nhau ở một bến xe buýt. Tối hôm đó, họ lang thang trên các phố phường Hà Nội và chị đã thú nhận rằng ngày ấy, chị rất yêu anh, chỉ chờ đợi anh ngỏ lời nhưng không hiểu sao anh cứ im lặng. Trương Đình Tuyển bần thần trước lời thú nhận của cô bạn cùng lớp cho đến phút chia tay, anh chỉ dám nhẹ nhàng hôn lên mái tóc chị.
Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh nhưng khiến chàng lính trẻ Trương Đình Tuyển rất xúc động. Suốt đêm ấy, anh trằn trọc và gần sáng thì vùng dậy viết liền một mạch, không hề sửa chữa và cho đến bây giờ, bài thơ ấy vẫn chưa được đặt tên:
“Tuổi hai mươi đôi môi đỏ mọng
Em trao cho ai những chiếc hôn đầu.
Dẫu rất yêu em
Anh chỉ được hôn lên mái tóc,
Cái e ấp này chẳng tại anh đâu.
Hương nước gội thơm từng nỗi nhớ,
Những năm tháng
Có phải đất quê mình
Sâu nghĩa nặng tình
Nên chi màu mỡ.
Lọc nước trong gội tóc em xinh,
Em mang hình ai
Lung linh đôi mắt.
Em cười cho ai
Rạng ngời khuôn mặt.
Chẳng có anh đâu
Trong khúc tâm tình.
Ngay cả mái tóc xanh này cũng chẳng trọn cho anh,
Sóng gợn lòng em
Đau từng cơn tóc.
Mang nỗi buồn riêng
Tóc vợi dần đi.
Để được buồn vui cũng chịu mùa tóc rụng,
Tóc phải chuyển màu cho em nghĩ suy.
Gặp lại em rồi
Hôn lên mái tóc
Áp môi tìm hơi ấm những ngày xa.
Năm tháng trôi đi
Em đã tới cho biết trời đất lạ,
Anh vẫn nhận ra hương nước gội quê nhà.
Thương sâu nhất là tình thương mái tóc
Thân mảnh mai chịu mưa dập nắng dồn
Sao lại nỡ tính sợi còn, sợi mất
Trên mái tóc này
Anh đã ghé môi hôn”.
Tôi nhớ hôm ấy, ông Tuyển còn đọc mấy bài thơ nữa cũng rất hay khiến nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã phải thốt lên: “Trương Đình Tuyển làm thơ rất chuyên nghiệp!”.
Bộ trưởng Tuyển còn tâm sự rằng, khi về hưu, anh sẽ in một tập thơ gồm ba phần. Phần một là với mọi người, tức là loại thơ “thời sự – xã hội”. Phần hai là với một người. Phần thứ ba là với mình. Rồi ông ngân nga đọc câu thơ tự vịnh mình: “Không đa mang cũng phong trần/ Không đam mê cũng đôi lần liêu xiêu”.
![]() |
Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp quốc Ngô Quang Xuân. |
Người thứ ba là Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp quốc Ngô Quang Xuân, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế. Ông Xuân là nhân vật rất quan trọng trong quá trình Việt Nam gia nhập WTO. Ở vai trò đàm phán, Đại sứ Xuân là một trong những người tham gia chính. Ở vai trò lãnh đạo, ông dẫn đầu phái đoàn Việt Nam tại Geneva để ký Nghị định thư gia nhập WTO vào ngày 7/11/2006. Tại buổi lễ trao thẻ thành viên chính thức của WTO cho phái đoàn Việt Nam ngày 11/1/2007, một nghi thức quan trọng, chính thức công nhận tư cách ngoại giao của cơ quan đại diện và đại sứ Việt Nam tại WTO, Đại sứ Ngô Quang Xuân làm Trưởng đoàn.
Lần đầu tôi gặp ông Xuân cách đây có lẽ gần 30 năm. Hôm ấy, tôi vẫn lại “bám càng” bác Tạo xuống chỗ bác Lê Thanh Thản (Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh). Cuộc nhậu khá đông, tôi nhớ có bác Tạo, bác Thản, bác Xuân, một bác là thiếu tướng quân đội và vài người nữa.
Như các cuộc nhậu thông thường của người Nghệ, ban đầu là chào hỏi, nói chuyện quê hương rồi chuyện “chính trị, chính em” và cuối cùng là chuyện văn chương, chữ nghĩa. Ở các cuộc nhậu khác, phần văn chương luôn luôn là bác Tạo nhưng lần này, bác Xuân cũng tham gia khá hào hứng. Sau này, chơi với “quân khu Đông Phái” (một cái làng kỳ lạ, hi vọng tôi sẽ có dịp viết về nó), tôi mới nhận ra ông Đại sứ Ngô Quang Xuân cũng là người “thơ ca nhạc họa đủ mùi ca ngâm”. Chàng cựu học sinh giỏi văn miền Bắc có nhiều bài thơ, ca khúc khá hay, nhất là những bài thơ và ca khúc anh viết về làng đầy cảm xúc. “Xứ người đêm ướt lệ/ Giấc mơ về đầy vơi/ Dòng sông quê lặng lẽ/ Theo ta suốt cuộc đời” (Nhớ quê). Và ca khúc Chuyện làng tôi giai điệu nhớ thương da diết: “Mây giăng che mờ ánh trăng/ Khó tìm lối cũ em về/ Nhớ quê buồn lắm người ơi/ Xin gửi chút tình lắng đọng hồn quê”…
Gặp gỡ, giao lưu với người xứ Nghệ, tôi chợt nhận ra rằng có thể ở đâu đó, tình yêu với văn chương chữ nghĩa có thể phai nhạt nhưng với người Nghệ thì không. Họ vẫn trân trọng chữ nghĩa văn chương và quý mến những người cầm bút. Và vì thế, việc 3 ông chính khách cùng đóng vai trò quan trọng trong một sự kiện bang giao kinh tế lại có duyên nợ với văn chương là điều không lạ bởi một điều, họ là NGƯỜI NGHỆ!
Tác giả: Bùi Hoàng Tám
Nguồn tin: tapchisonglam.vn



