Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bà giúp việc xin nghỉ đột ngột, trước khi đi bà chỉ nói: "Cô nên cảnh giác với bố chồng"

Tôi nghe mà nghèn nghẹn, không hiểu sao lòng lại xuất hiện cảm giác bị lợi dụng.

Tôi lập gia đình được bốn năm, sống chung với bố chồng. Ông vốn là người trầm tính, hiền lành, chưa bao giờ lớn tiếng với ai. Từ ngày về hưu, tôi vẫn nghĩ ông buồn tay buồn chân nên hay quanh quẩn trong nhà cho khuây khỏa. Tôi không ngờ chính quãng thời gian rảnh rỗi ấy lại kéo cả gia đình vào rắc rối.

Ban đầu chỉ là những lần ông hỏi vay vài trăm "nhuận bút hội thơ", hoặc vài triệu "tham gia câu lạc bộ bạn cũ". Tôi thấy kỳ kỳ nhưng không dám hỏi nhiều. Con dâu mà từ chối thì mang tiếng, mà nói với chồng thì sợ làm chồng khó xử. Thế là thành thói quen: ông hỏi, tôi đưa. Tôi tự an ủi rằng tiền cho người già tiêu vặt cũng không đáng bao nhiêu.

Nhưng rồi số lần xin tiền dày lên. Có hôm đang nấu ăn, ông đứng ngay cửa bếp, giọng nhỏ nhẹ mà đầy ý tứ: "Con… còn tiền lẻ không? Cho bố mấy đồng".

Tôi nghe mà nghèn nghẹn, không hiểu sao lòng lại xuất hiện cảm giác bị lợi dụng.

Giữa lúc tôi phân vân chưa biết phải làm sao, bà giúp việc đột ngột xin nghỉ. Trước khi đi, bà kéo tôi ra ban công, mắt né tránh, nói như thì thầm: "Cô nên cảnh giác với bố chồng cô, tôi nói thật".

Tôi chưa kịp hỏi thì bà đã vội vã rời đi. Ánh mắt bà khi nói câu đó ám ảnh tôi cả buổi tối.

Khi lục ngăn kéo phòng ông, tôi không tin vào những gì mình nhìn thấy: giấy cầm đồ, biên lai chuyển khoản, danh sách nick hội "đầu tư hoàn tiền mỗi ngày". Tôi rùng mình nhận ra: bố chồng bị lôi kéo vào các trò chơi mất tiền trên mạng.

Nhưng điều khiến tôi sốc hơn không phải là chuyện ông thua bao nhiêu, mà là một cuốn sổ của bà giúp việc chen trong đống giấy tờ. Bên trong ghi rõ bốn lần cho vay, tổng cộng gần chục triệu.

 Ảnh minh họa

Tôi gặng hỏi thì bà giúp việc bảo: "Nếu không cho vay, ông bảo sẽ nói với cô cậu rằng tôi lấy cắp tiền".

Tôi ngồi bệt xuống đất, ngực nghẹn lại. Hóa ra bà xin nghỉ vì bị dồn đến đường cùng. Hóa ra thời gian qua tôi hoàn toàn không hiểu những gì đang xảy ra trong chính ngôi nhà mình.

Tối đó, tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi thương ông thật, nhưng thương không đồng nghĩa với mù quáng. Ông cô đơn, bị lôi kéo, rồi giấu giếm vì sĩ diện. Nhưng sự yếu đuối của ông đã khiến người khác bị tổn thương, khiến tôi trở nên dè chừng trong chính căn bếp mình nấu mỗi ngày.

Tôi chọn mở lời với chồng. Không phải để trách bố, mà để chúng tôi cùng tìm cách xử lý. Chồng tôi lặng người một lúc lâu, như không tin người cha nghiêm cẩn của anh lại rơi vào vòng xoáy này.

Chúng tôi thống nhất:

– Tắt hết tài khoản của ông trên mạng.

– Không đưa tiền mặt cho ông nữa.

– Đến gặp bà giúp việc để xin lỗi và trả lại tiền.

– Đăng ký cho ông tham gia câu lạc bộ người cao tuổi để ông có nơi sinh hoạt lành mạnh.

Thế nhưng chúng tôi chưa biết làm công tác tư tưởng với ông thế nào. Tôi sợ người già hay nghĩ suy diễn rồi hành động cực đoan. Tôi phải làm sao đây?

Tác giả: Vỹ Đình

Nguồn tin: thanhnienviet.vn