Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Bố chồng không ăn cơm tối với ai ngoài… tôi, cuối cùng sự thật cũng lộ ra khiến tôi bàng hoàng

Con bé tự nhiên đứng giữa nhà, ôm chặt con gấu bông, rồi nói rất rõ ràng...

Tôi về làm dâu được gần tám năm, sống trong căn nhà ba tầng của đại gia đình chồng giữa phố nhỏ. Mọi người trong nhà đều hiền hoà, chỉ có bố chồng trầm lặng. Ông ít nói, hay ngồi một góc gần cửa, nhưng hễ đến bữa tối, người chuẩn cơm cho ông luôn phải là tôi. Những hôm đi làm về muộn, chưa kịp thay áo, ông đã đứng đợi trước bếp như sợ tôi biến mất. Ai thay tôi bưng mâm cơm lên, ông đều đẩy ra, đôi lúc còn gắt lên đầy khó hiểu.

Ban đầu tôi nghĩ ông khó tính theo kiểu người già. Nhưng càng ngày những biểu hiện ấy càng lạ: ông chỉ ăn khi tôi ngồi đối diện, chỉ chịu uống thuốc khi tôi đưa tận tay. Có hôm tôi ở lại công ty xử lý việc, ông nhất quyết nhịn đói đến 10 giờ đêm dù mẹ chồng năn nỉ đến khản giọng.

Tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng lại không dám nói. Nghĩ bụng một người già cô đơn, dựa vào mình một chút thì cũng không sao. Nhưng cảm giác ấy ngày càng bí bách, nhất là khi nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt ông nhìn mình, không phải bệnh hoạn, mà… lạ lắm. Như đang nhìn một ai khác hoàn toàn.

 Ảnh minh họa

Mãi đến giỗ cụ, cái ngày mọi thứ gần như vỡ tung. Nhà đông họ hàng. Tôi lo cơm nước dưới bếp, định bưng lên thì thấy anh chồng kéo tay tôi lại, mặt tái mét.

Nhưng muộn quá rồi. Tôi vừa đặt khay lên, bố chồng đã bật dậy, gạt phăng tay người đang đỡ ông rồi run run gọi cái tên mà tôi chưa từng nghe: “L. à, bố đây, chúng nó không cho bố gặp con”.

Cả nhà chết lặng. Mẹ chồng bật khóc. Tôi đứng như bị ai tát.

Hóa ra… ông bị lẫn. Không phải kiểu lẫn quên trước quên sau, mà là lẫn sâu vào một ký ức đã 20 năm khóa chặt. Ngày xưa, ông có một cô con gái đầu lòng, mới tám tuổi đã mất vì tai nạn ngay trước cửa nhà. Từ đó ông mắc chứng ám ảnh. Mãi đến gần đây, bệnh tiến triển nặng, ông nhìn tôi cứ ra cô bé ấy. Điều tôi ái ngại, đó là con gái của bố chồng với người cũ, không phải con ruột của mẹ chồng tôi.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Một mặt thương ông đến thắt ngực. Mặt khác, tôi rợn người khi hiểu rằng suốt thời gian qua, ông ăn cơm, uống thuốc, nhịn đói… đều là vì tưởng tôi là đứa con gái đã chết.

Sau hôm ấy, mọi người trong nhà cố tách tôi khỏi ông, sợ ông sẽ chìm sâu hơn. Nhưng trớ trêu là từ lúc đó, mỗi đêm ông la hét gọi tên tôi, đòi gặp “con”. Mẹ chồng lo đến tiều tụy, chồng tôi thì đứng giữa, vừa thương bố vừa thương vợ.

Còn tôi… chỉ thấy nặng trĩu. Bước vào phòng cũng không ngủ nổi. Tránh ông thì thấy tội, mà lại gần thì sợ ông càng lẫn sâu, dằn vặt thêm cả nhà.

Giờ mỗi buổi tối, tôi cố ở trong phòng để khỏi phải nghe tiếng ông đập cửa gọi mình. Nhưng cứ mỗi tiếng “Con ơi…” khàn đặc vọng lên cầu thang, tôi lại thấy nghẹn ở cổ.

Nhưng tôi thấy thương mẹ chồng nhiều hơn, càng không dám hỏi ngọn ngành chuyện cũ. Chẳng hiểu sao tôi lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này.

Tác giả: Vỹ Đình

Nguồn tin: thanhnienviet.vn