Kể với mẹ chồng chuyện chồng ngoại tình, bà đưa ra một thứ khiến tôi càng đau đớn thêm
- 07:40 18-10-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tôi là Thương, 35 tuổi, kết hôn được gần 10 năm. Chồng tôi – Tuấn là người đàn ông điềm đạm, làm trong ngành xây dựng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ: nhà cửa ổn định, hai con ngoan ngoãn, cuộc sống tưởng như êm đềm. Nhưng có lẽ, không ai ngờ đằng sau bức tranh tưởng hoàn hảo ấy, lại có một vết nứt sâu mà tôi chẳng bao giờ nghĩ mình phải đối diện.
Tôi phát hiện chồng ngoại tình cách đây hai tháng. Mọi thứ bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ – anh ít nói hơn, hay ra ngoài buổi tối, đặt mật khẩu cho điện thoai, máy tính, thỉnh thoảng gương mặt bối rối nhẹ khi có tin nhắn hay điện thoại gọi tới. Ban đầu, tôi tự trấn an rằng có lẽ anh bận việc. Nhưng rồi, linh tính mách bảo, tôi theo dõi và phát hiện anh đã có người khác.
Tôi lặng người. Cảm giác như có ai đó vừa rút hết không khí xung quanh. Tôi không làm ầm, chỉ lưu lại những bằng chứng và im lặng quan sát.
Sau vài đêm không ngủ, tôi quyết định sang nói chuyện với mẹ chồng. Tôi nghĩ, dù gì bà cũng là người từng trải, biết đâu sẽ cho tôi một lời khuyên. Khi nghe tôi nói ra, bà không tỏ vẻ ngạc nhiên như tôi nghĩ. Bà chỉ thở dài rồi im lặng một lúc lâu. Rồi bà nói một câu khiến tim tôi nhói lên: "Mẹ biết rồi con ạ".
Tôi chết lặng. Thì ra, tôi là người cuối cùng trong câu chuyện này. Bà kể, bà biết chuyện đó cách đây hơn một tháng. Tuấn từng quỳ xuống xin mẹ đừng nói với tôi, hứa sẽ chấm dứt. Bà tin con trai mình, nên im lặng. Nhưng rồi mọi thứ không dừng lại được.
Bà mở tủ, lấy ra một túi nhỏ, trong đó có 3 cây vàng. Bà đặt lên bàn, giọng run run: "Mẹ biết con khổ tâm. Số vàng này coi như là sự bù đắp của mẹ. Mẹ mong con đừng làm lớn chuyện, hãy nghĩ cho hai đứa nhỏ. Đàn ông, ai cũng có lúc lầm đường. Giữ được gia đình mới là khôn ngoan, con ạ".
![]() |
Hóa ra, mẹ chồng đã biết chuyện chồng tôi ngoại tình từ lâu. (Ảnh minh họa) |
Tôi nhìn 3 cây vàng, lòng chát đắng. Thì ra, nỗi đau của tôi, của một người vợ bị phản bội lại được quy ra bằng một con số. Cái mà tôi cần đâu phải là vàng, mà là sự tôn trọng và lòng chung thủy của chồng.
Tôi hỏi lại bà: "Mẹ nghĩ con có thể sống vui vẻ bên người đàn ông mà mỗi khi nhìn thấy, con chỉ thấy dối trá sao?".
Bà không trả lời, chỉ quay mặt đi lau nước mắt. Tôi hiểu bà không ác ý, bà chỉ sợ gia đình tan vỡ, sợ con trai mình mất mặt. Nhưng với tôi, sự im lặng của bà chính là nhát dao thứ hai, sâu hơn cả sự phản bội của chồng.
Đêm đó, tôi ngồi một mình rất lâu. Hai đứa nhỏ đã ngủ, chồng vẫn chưa về. Tôi nhìn quanh căn nhà nơi từng chứa đầy tiếng cười giờ chỉ thấy lạnh lẽo. Tôi biết mình phải làm gì.
Sáng hôm sau, tôi đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, gọn gàng. Khi chồng về, tôi chỉ nói một câu: "Em không cần vàng, không cần xin lỗi. Em chỉ cần tự trọng, em không thể sống cảnh chung chạ".
Anh ta cúi đầu, không nói nổi một lời.
Bây giờ, khi nhìn lại, tôi không còn hận ai nữa. Tôi chỉ thấy thương cho chính người phụ nữ từng cố gắng níu kéo một mái ấm đã rạn. Ly hôn không phải là kết thúc, mà là cách tôi chọn để dừng lại đúng lúc – trước khi đánh mất bản thân trong một cuộc hôn nhân không còn tình yêu.
Tác giả: Thiên Kim
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn