Hai học trò sát hại vợ đang mang thai và 2 con gái của thầy
- 14:34 14-10-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Một ngày trước đó, chính nơi linh thiêng này đã chứng kiến thảm kịch khiến cả ngôi làng bàng hoàng: người vợ đang mang thai và hai con gái nhỏ của ông bị sát hại bởi hai học trò từng được ông dạy dỗ suốt nhiều năm.
Sau buổi lễ, Ibrahim ngồi lặng trên nền gạch lạnh, nhìn trân trân về phía trước: “Đời tôi coi như đã chấm hết... cả gia đình tôi đều đã đi rồi”, ông thì thầm.
Thảm án trong giáo đường
Theo cảnh sát Baghpat, vụ việc xảy ra trưa ngày 11/10. Sáng cùng ngày, Ibrahim, một giáo sĩ Hồi giáo đã dạy kinh Koran tại làng suốt tám năm đã khiển trách và đánh hai học trò tuổi 13 và 14 vì lơ là học tập.
![]() |
Hình minh họa |
Bốn tiếng sau, hai cậu bé quay lại, mang theo dao và búa lấy từ trong nhà thờ. Trong căn phòng trên tầng nơi gia đình nhỏ sinh sống, chúng ra tay sát hại vợ ông là chị Israna (30 tuổi, đang mang thai bảy tháng), cùng hai con gái Sofia (5 tuổi) và Sumayya (2 tuổi) khi cả ba đang ngủ.
Lúc xảy ra vụ việc, Maulana Ibrahim đang ở thành phố Deoband, cách đó khoảng 100 km, để đón Ngoại trưởng Taliban Amir Khan Muttaqi trong chuyến thăm Ấn Độ.
Khi nhận được cuộc gọi báo tin lúc 15h, ông lập tức quay về. Đến nơi, cảnh sát và đội pháp y đã phong tỏa hiện trường, niêm phong căn phòng bằng băng vàng. Dấu máu vẫn còn loang trên sàn.
Hai nghi phạm sau khi gây án đã hòa vào đám đông bên ngoài, giả vờ thương tiếc cùng mọi người. Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng phát hiện sự thật nhờ hệ thống 5 camera an ninh trong khuôn viên giáo đường.
“Cả hai đã thừa nhận hành vi. Họ khai bị Ibrahim đánh đập và xúc phạm nhiều lần nên nảy sinh thù hận” sĩ quan Suraj Rai cho biết. “Nhờ dấu vân tay và hình ảnh từ camera, chúng tôi đã phá án trong vài giờ. Hồ sơ vụ việc đang được hoàn tất”.
Người bạn thân của Ibrahim, ông Haji Hasmukh, từ huyện Shamli đến chia buồn, phẫn nộ nói: “Chưa bao giờ có một người thầy bị trả ơn như thế này. Đây là nỗi ô nhục của cả cộng đồng”.
Ngôi đền Gangnoli hiện vẫn chưa hoàn thiện: một nửa tường lát gạch men màu sặc sỡ, phần còn lại vẫn là xi măng trơ. Cầu thang hẹp dẫn lên căn phòng nhỏ nơi gia đình ông Ibrahim sinh sống.
“Sân này lúc nào cũng đầy tiếng trẻ con đọc kinh, ra vào ríu rít”, học trò cũ tên Farzana kể.
Ibrahim và vợ từng dạy khoảng 250 trẻ em trong vùng, phần lớn thuộc các gia đình nghèo, không có điều kiện đến trường công. Nhiều em chỉ học giáo lý, số khác học song song giữa trường và lớp Koran.
Nỗi đau và những câu hỏi bỏ ngỏ
Tại nhà hai học trò gây án, các bà mẹ ngồi thất thần trên giường, tay vẫn cầm tràng hạt cầu nguyện. Một người nghẹn ngào: “Con tôi học ở madrasa được hai năm. Thầy nói việc học ở trường khiến nó sao nhãng kinh Koran nên chúng tôi cho nghỉ học chữ… Giờ nó chẳng còn là người của đời, cũng chẳng là người của đạo nữa”. Người mẹ còn lại chỉ biết khóc: “Không ai ngờ được điều này”.
Cái chết của ba mẹ con nhà Ibrahim đã khơi lại tranh cãi kéo dài về cách dạy dỗ, kỷ luật và giáo dục trong các madrasa – nơi vừa là trường học tôn giáo vừa là nơi trú ngụ của nhiều trẻ em nghèo ở vùng nông thôn Ấn Độ.
Tại sân làng, các cụ già ngồi trên chõng, lắc đầu nhắc lại những ngày xưa cũ. “Ngày trước, dù thầy có đánh, cha mẹ cũng nói: thịt là của thầy, xương là của tao, nghĩa là thầy có quyền dạy dỗ”, ông Farhat kể. “Giờ trẻ con chỉ có giận dữ, không còn hiểu biết nữa”.
Một người khác, ông Qayam tiếp lời: “Thời chúng tôi, thầy đánh bằng roi nhúng dầu, nhưng chúng tôi vẫn kính trọng. Nay con trẻ chẳng sợ, chẳng kính, chỉ biết phản kháng”.
Ông Mohammad Muneer, một bô lão trong làng, thở dài: “Thời thế thay đổi rồi. Người nghèo trong cộng đồng ta đang lạc hướng, trẻ con thiếu giáo dục và định hướng. Vụ việc này là tấm gương phản chiếu sự bế tắc ấy”.
Khi đêm buông xuống, cảnh sát vẫn túc trực quanh giáo đường. Trong căn phòng nhỏ, Ibrahim ngồi bất động, lẩm nhẩm những câu kinh. Ông kể, trước hôm xảy ra thảm án, vợ từng gọi điện nhờ mua vài chiếc khăn trùm đầu cho ba mẹ con.
Trên điện thoại, Ibrahim còn lưu lại tin nhắn thoại của con những tiếng cười khúc khích, dặn ông mua súng đồ chơi. “Một trong hai đứa trẻ gây án từng khoe cho các con tôi xem chính món đồ chơi ấy”, ông nói, tay run rẩy.
Khi tiếng cầu nguyện buổi tối vang lên, Ibrahim ngồi lặng trong góc, khuôn mặt vùi vào hai bàn tay. Mùi nhang trộn lẫn mùi tanh của máu trong căn nhà chưa kịp lau dọn.
Ngoài cửa, vài đứa trẻ đứng nép nhìn dải băng vàng phấp phới trong gió – chứng nhân im lặng của một bi kịch khiến cả ngôi làng chưa thể nguôi ngoai.
Tác giả: Ngọc An
Nguồn tin: congly.vn