Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Nghề lạ ở Việt Nam: Cây dại mọc bờ rào mang về trồng một lần hái đọt non bán quanh năm, chỉ vài tháng là thu hoạch, thành đặc sản nổi tiếng

Dễ trồng, cho đọt non quanh năm, càng hái cây càng tốt lá, nhờ đó nhiều hộ dân miền núi và nông thôn đã có thêm nguồn thu nhập ổn định, thoát nghèo từ chính thứ rau rừng bình dị này.

Cây rau nhíp còn có tên gọi khác là rau bép, rau bét, rau lá bướm, rau danh, rau gắm, là một trong những cây rau đặc sản ẩm thực núi rừng miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam bộ nước ta, tạo nên những món ăn đặc sản ngon lành và bổ dưỡng. Bà con thường dùng lá nhíp để chế biến thành các món rau xào, nấu canh với tép đồng, cá suối…. Khi nấu chín lá nhíp sẽ hơi dẻo, vị ngọt bùi, tạo nên hương vị không lẫn với bất kì loại rau nào.

Ngày nay, rau nhíp rừng đã trở thành đặc sản được nhiều người thành phố săn tìm. Vào mùa, rau nhíp được bày bán ở chợ phiên hoặc đưa xuống các đô thị với giá khá cao. Từ món rau dân dã, bình dị của đồng bào miền núi, rau nhíp rừng đang dần có chỗ đứng trong thực đơn của các nhà hàng, quán ăn, góp phần quảng bá nét ẩm thực độc đáo của núi rừng Việt Nam. Trên thị trường, rau nhíp được bán với giá khoảng 90.000 đồng/kg.

 

Trước đây lá nhíp khá phổ biến, nhưng những năm trở lại đây lá nhíp mọc ngoài tự nhiên đã dần khan hiếm. Nhiều hộ dân đã mang thứ cây dại này về trồng trong vườn nhà để ăn và bán cho thương lái, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Cầm trên tay nắm lá nhíp xanh mướt vừa mới hái, ông Tang (một già làng ở Đồng Nai) nhớ lại chặng đường gần 10 năm trước của mình. Khi diện tích rừng ở địa phương dần bị thu hẹp, nỗi lo lớn nhất của các già làng không chỉ là mất đi cây gỗ, thú rừng, mà còn cả những loại rau rừng quen thuộc, trong đó có cây lá nhíp – thứ rau gắn bó với bữa ăn bao đời.

Ngày xưa, rau nhíp mọc tự nhiên ở những khu rừng rậm trên đỉnh đồi. Chỉ cần đi bộ chừng 10 phút, người dân trong xã đã có thể hái được đầy gùi đem về. Thế nhưng, từ khi nhiều cánh rừng chuyển sang trồng cao su, để tìm được một rẫy rau nhíp, bà con phải vượt quãng đường gần 40 km. Chính nỗi trăn trở đó đã thôi thúc ông Tang nghĩ đến việc đem cây rau nhíp về trồng trong vườn, để lưu giữ giống quý cho con cháu.

 

Nghĩ là làm, suốt 3 năm liền, ông lặn lội lên rừng, bứng từng bụi rau mang về chăm sóc. Đến nay, hơn 1 ha đất dưới tán điều của ông đã phủ kín màu xanh của lá nhíp. Điều đặc biệt là dù vốn là rau rừng, nhưng khi được đưa về trồng, cây nhíp phát triển rất khỏe, không cần phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn xanh tốt quanh năm, cho lá non liên tục.

“Thấy tôi trồng được rau rừng, cả xã cũng làm theo. Nhà ít thì vài trăm cây, nhà nhiều thì cả mẫu đất", ông Tang vui vẻ kể. Ban đầu, bà con chỉ trồng ở bờ rào để cải thiện bữa ăn. Nhưng vài năm trở lại đây, khi nhu cầu rau sạch và du lịch trải nghiệm phát triển, nhiều người thành phố tìm đến mua rau rừng, nhất là rau nhíp. Từ đó, cây rau rừng ngày nào bỗng trở thành “đặc sản”, giúp đời sống kinh tế của đồng bào trong sóc ngày càng khấm khá.

Gia đình anh Son (ở Đồng Nai) có 2 ha rẫy điều, nhưng nhiều năm liền mất mùa, mất giá, kinh tế bấp bênh. Năm 2014, anh tận dụng 2 sào đất dưới tán điều để trồng rau nhíp, ban đầu chỉ để cải thiện bữa ăn. Không ngờ, cây rau rừng ấy lại mang đến cơ hội mới. Hiện nay, lá nhíp được thương lái thu mua với giá dao động 40.000 – 80.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên hơn 100.000 đồng/kg. Chỉ từ 2 sào rau nhíp, gia đình anh Son thu về trên 20 triệu đồng mỗi năm – một khoản đáng kể giúp trang trải cuộc sống.

 

Anh Son chia sẻ: “Lá nhíp mọc quanh năm, nhưng ngon nhất là sau khoảng 5 – 6 cơn mưa đầu mùa. Khi ấy, đọt mầm bung nở, tươi non mát mắt, vị ngọt cũng đậm hơn bất cứ thời điểm nào. Bà con tranh thủ hái đem bán, coi như một mùa lộc trời ban”.

Nhờ sự nhạy bén của bà con, rau nhíp từ chỗ là món ăn quen thuộc trong những bữa cơm vùng cao, nay đã trở thành “đặc sản lạ” được người thành phố ưa chuộng. Không chỉ góp phần giữ gìn hương vị núi rừng, cây rau nhíp còn giúp cải thiện đời sống kinh tế, mở ra hướng phát triển nông sản đặc sản gắn liền với du lịch sinh thái.

Tương tự, gia đình bà Điểu Ngít cũng có hơn 5 sào trồng rau nhíp đang trong giai đoạn khai thác. Bà Ngít chia sẻ, cây nhíp là rau rừng nên sức sống rất tốt, chỉ cần tưới đủ nước vào mùa khô là cho thu hoạch quanh năm. Đặc biệt càng hái, cây rau nhíp càng ra nhiều lá non. Hiện nay, mỗi tuần, gia đình bà hái hơn 20 kg lá nhíp. Với giá bán rau lá nhíp là 50.000 đồng/kg, 1 tháng thu nhập trên 2 triệu đồng. 

“Nhờ trồng rau nhíp, trồng rau rừng rất nhiều hộ dân trong thôn đã thoát được đói nghèo. Loại rau rừng đặc sản này chỉ cần tưới đủ nước vào mùa khô, không cần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh, nếu có điều kiện bổ sung thêm phân hữu cơ để đất giữ được độ ẩm là cây phát triển rất tốt”, bà Ngít phấn khởi nói.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn