Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Giải pháp nào để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở vùng miền núi Nghệ An

Tảo hôn tác động trực tiếp đến các vấn đề kinh tế-xã hội, tạo vòng luẩn quẩn đói nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; là nguyên nhân chính làm suy giảm chất lượng nhân lực.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An.

Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số.

Việc ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của cộng đồng, toàn xã hội, qua đó chuyển đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chưa kịp lớn đã… lấy vợ, lấy chồng

Trên các bản làng miền biên viễn xứ Nghệ, mỗi năm đang có hàng trăm đứa trẻ chưa kịp lớn đã vội vã lập gia đình… để lại bao tiếc nuối, day dứt cho cả cộng đồng.

Báo cáo tổng hợp sơ bộ từ Ban Dân tộc Nghệ An, từ năm 2021 đến 2023, đã có hàng trăm trường hợp tảo hôn tại 11 huyện, thị xã vùng miền núi.

 Phụ nữ và trẻ em ở bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Cụ thể, năm 2021 có 309 trường hợp, năm 2022 có 295 trường hợp và năm 2023 có 230 trường hợp. Riêng hôn nhân cận huyết, thì năm nào cũng xảy ra từ 1-2 vụ.

Các địa phương có số lượng trường hợp tảo hôn nhiều là các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Thanh Chương.

Tại huyện Con Cuông, trong danh sách của 3 xã Môn Sơn, Đôn Phục và Châu Khê, là những địa phương có nhiều trường hợp tảo hôn đã xảy ra trong các năm vừa qua, có những đứa trẻ người Đan Lai, tảo hôn khi mới 12 tuổi. Đó là trường hợp của La Thị Tuyết, ở xã Châu Khê, sinh ngày 20/11/2010, tảo hôn năm 2022. Còn những trường hợp tảo hôn trong khoảng 15-17 tuổi thì hầu như chiếm đa số.

Theo Trung tâm y tế huyện Con Cuông, chỉ tính từ tháng 7-11/2024, trên địa bàn xã Môn Sơn đã có 5 trường hợp mang thai ngoài ý muốn và sinh con. Tất cả đều sinh năm 2008, một số đã nghỉ học để đi làm, có em thì đang đi học và có em đã lấy chồng, tảo hôn sớm.

Câu chuyện ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong cũng khiến bao người ngậm ngùi. Hiện đang có nhiều cháu nhỏ chưa thể làm giấy khai sinh để theo học các lớp mầm non. Lý do là bố mẹ các cháu lấy nhau khi chưa đủ tuổi, rồi gồng gánh nhau vào các tỉnh phía Nam làm việc. Sau 2-3 năm đi làm, lại quay trở về gửi con cho ông bà rồi lại đi tiếp.

Nhận thức hạn chế

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết khiến chất lượng dân số suy giảm, suy thoái nòi giống, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực; và là một trong những lực cản đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, tiến bộ xã hội và sự phát triển bền vững của vùng dân tộc thiểu số.

Nhưng vì sao, tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn đang hiện hữu dưới những bản làng miền biên viễn xứ Nghệ?

 Ra mắt mô hình điểm sáng “Gia đình, dòng họ, bản khối không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Theo lãnh đạo của nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An, mặc dù đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhưng ảnh hưởng của những quan niệm, thành kiến, phong tục tập quán lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới đã ăn sâu, bám rễ trong cuộc sống của người dân nên để thay đổi rất khó thực hiện.

Cũng vì cuộc sống khó khăn nên một bộ phận gia đình thường ép con lấy vợ, lấy chồng khi còn quá trẻ (15 -16 tuổi), để phụ giúp gia đình và có thêm lao động đi làm nương rẫy chăm lo cuộc sống hằng ngày.

Mặt khác, do tác động những mặt trái của cơ chế thị trường, từ mạng xã hội, phim, ảnh độc hại, đã xâm nhập nhanh vào lứa tuổi vị thành niên, do đó tình trạng sống chung như vợ chồng giữa nam và nữ đã trở nên bình thường, đã dẫn đến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh đó, tảo hôn và hôn nhân cận huyết còn bắt nguồn từ trình độ dân trí và ý thức pháp luật của người dân còn hạn chế. Tuy đã được phổ cập giáo dục tiểu học nhưng tình trạng bỏ học giữa chừng của học sinh ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn xảy ra, chất lượng giáo dục còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng còn nhiều bất cập, hiệu quả việc tuyên truyền chưa cao; sự can thiệp từ phía chính quyền cơ sở còn thiếu kiên quyết; các cặp vi phạm đôi khi còn liên quan là họ hàng, trong dòng tộc của cán bộ cơ sở nên không tránh được tình trạng nể nang.

Nhân rộng bản làng "không tảo hôn"

Tại các bản làng miền Tây xứ Nghệ, thời gian qua, những cách làm, mô hình phòng, chống tảo hôn hiệu quả đang được triển khai, nhân rộng.

Từ nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021-2025 (Chương trình 1719), thông qua Dự án 8, Dự án 9; hàng trăm cuộc tuyên truyền, vận động tại cơ sở đã được thực hiện.

 Người dân trong bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm (Nghệ An) thực hiện ký cam kết nói không với tảo hôn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Cùng với đó, các địa phương tổ chức ký cam kết không vi phạm về tảo hôn; xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”; “Bản làng không tảo hôn”, xây dựng hương ước, quy ước thôn bản gắn với phòng chống tảo hôn…

Là một trong những đơn vị chung tay tham gia phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết, các cấp hội phụ nữ của tỉnh Nghệ An đã vào cuộc quyết liệt. Từ nguồn lực của Dự án 8, Chương trình 1719, các cấp hội đã thành lập 12 câu lạc bộ “Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết”, 22 câu lạc bộ “Phòng, chống tảo hôn” các xã có nguy cơ cao.

Thông qua câu lạc bộ nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó giúp cho người dân thay đổi nhận thức, hành vi về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Tại huyện Tương Dương đã có nhiều câu lạc bộ phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết được thành lập, hoạt động và mang lại những hiệu quả bước đầu. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, từng bước thay đổi nhận thức, suy nghĩ cho bà con.

Giữa tháng 3/2005 vừa qua, bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm được huyện Kỳ Sơn chọn để ra mắt mô hình điểm sáng “Gia đình, dòng họ, bản khối không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.” Tại buổi lễ này, người dân trong bản cũng đã thực hiện ký cam kết với 4 nội dung quan trọng như không tổ chức kết hôn và không tham gia tảo hôn cho con khi chưa đủ tuổi theo quy định; thường xuyên giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính, tạo điều kiện để con cháu trong độ tuổi được đến trường học tập, không bỏ học để tảo hôn khi chưa đủ tuổi; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong kết hôn; không cho con cháu kết hôn cận huyết thống (với những người cùng dòng máu về trực hệ, anh em có họ trong phạm vị ba đời).

Nhờ nỗ lực, cố gắng nhận thức của cán bộ, nhân dân về tảo hôn đã được nâng cao, số vụ tảo hôn giảm 100% so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ học sinh bỏ học để kết hôn sớm giảm đáng kể nhờ vào sự phối hợp của chính quyền địa phương. Những kết quả này, cũng giúp công tác phòng, chống mua bán bào thai trên địa bàn xã về cơ bản đã chấm dứt.

Theo Sở Y tế Nghệ An, việc tăng cường tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho đối tượng học sinh là nhiệm vụ quan trọng bởi đây là đối tượng chính của thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Nếu đối tượng chính được trang bị kiến thức đầy đủ về hôn nhân và gia đình, có ý thức phòng tránh, thì chắc chắn tảo hôn và hôn nhân cận huyết sẽ từng bước được đẩy lùi.

Về lâu dài, từ nguồn Chương trình 1719, các địa phương cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp từ việc nâng cao đời sống dân sinh, tạo sinh kế ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập cho người dân, giúp giảm thiểu tình trạng tảo hôn./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn