Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Lương hưu 50 triệu/tháng nhưng bố chồng không đưa con dâu đồng nào, ăn uống thì chê bai, tôi nổi đóa nói lại thì ông tiết lộ chuyện động trời

Cứ mở lồng bàn ra, bố chồng lại bĩu môi chê bai bữa ăn đạm bạc.

Bố chồng đến ở với vợ chồng tôi được 4 tháng rồi. Trước đây, ông làm ở công ty tư nhân, chức vị giám đốc, lương cao nên khi nghỉ hưu cũng nhận lương hưu rất cao. Theo tôi được biết, lương hưu của ông tầm 50 triệu/tháng. Ngày lễ, Tết, nhân viên, đồng nghiệp cũ còn đến nhà chơi, đem theo quà cáp rất nhiều.

Họ luôn nói tôi may mắn khi được sống chung với bố chồng. Ông có tiền lương hưu nhiều thì vợ chồng tôi cũng đỡ vất vả. Có người còn hỏi khéo mỗi tháng ông đưa cho tôi bao nhiêu tiền? Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện. 4 tháng nay, ông có đưa cho tôi đồng nào đâu? Đã vậy, cái gì ông cũng chê, nhất là chuyện ăn uống.

Chồng tôi làm công việc tự do, lương không ổn định. Tôi là nhân viên nhà nước, lương còn chưa tới 12 triệu/tháng. Chúng tôi còn nuôi 2 đứa con nhỏ và lo nhiều chi phí khác nên ăn uống phải tiết kiệm. Từ lúc có bố chồng đến ở, tôi đã tăng tiền ăn hằng tháng lên rồi. Bữa cơm cũng có thêm ít thịt, ít cá, thỉnh thoảng tôi còn nấu lẩu gà hay sốt thịt bò.

Nhưng hầu hết các bữa ăn, bố chồng đều chê bai. Ông nói chúng tôi ăn quá đạm bạc, không đủ chất dinh dưỡng. Ông còn xuýt xoa kêu tội nghiệp các cháu, tuổi còn nhỏ, lẽ ra phải được ăn uống ngon lành thì mẹ lại quá tiết kiệm, cho ăn toàn rau xanh. Tôi nghe mà bực điên người. Ông đã không đưa tiền thì thôi, sao cứ phải nói cạnh khóe làm gì?

 Ảnh minh họa

Đã thế, bố chồng còn thích nhờ vả tôi mua thứ này thứ kia. Khi thì ông bảo tôi mua cho ký dâu tây, khi thì nho xanh, lúc lại bánh ngọt... Tôi mua về, ông lại cho các cháu ăn là chính nên không đưa lại tiền cho tôi. Tôi than phiền với chồng, anh ấy cứ bảo tôi nhịn bố một xíu, đừng có la lối làm gì mà ảnh hưởng đến không khí gia đình.

Hôm qua, tôi nấu cá kho với trứng chiên và bát rau luộc. Bố chồng tiếp tục chê bai, bảo tôi nên nấu thịt bò, mực, tôm để các cháu ăn cho có dinh dưỡng. Tôi nổi đóa lên, nói thẳng tiền bạc túng thiếu, ông đã không phụ giúp thì thôi. Còn nếu ông ở với tôi mà không hài lòng thì có thể chuyển đến nhà anh cả ở.

Bố chồng kinh ngạc nhìn tôi. "Mỗi tháng bố đều đưa cho thằng Bình 45 triệu để chi tiêu, mua sắm ăn uống cho cả nhà. Bố thấy các con lương thấp, chi tiêu túng thiếu nên mới cố tình đến ở để tiện cho tiền, hỗ trợ 2 đứa. Tại sao lại nói bố không đưa đồng nào là sao?".

Lần này đến lượt tôi sững người. Như hiểu ra mọi chuyện, ông quát lớn, gọi chồng tôi ra nói chuyện. Anh ấp úng thừa nhận mình trót gây nợ nần bên ngoài nên đã lấy tiền bố đưa để trả nợ. Chỉ còn trả 2 tháng nữa thôi là hết rồi.

Bố chồng tức đến mức tăng huyết áp, phải nhập viện. Mọi chuyện vỡ lỡ, tôi mới hiểu được nỗi lòng và tình thương của bố chồng. Thì ra ông kiên quyết đến nhà tôi ở là vì muốn hỗ trợ chúng tôi. Nhưng thấy tôi vẫn nấu ăn đạm bạc, ông thương cháu nên mới nhắc nhở con dâu.

Biết mọi chuyện, tôi giận, tức chồng quá. Sao anh có thể gây ra chuyện tày đình này chứ?

Tác giả: Mỹ Hạnh

Nguồn tin: phunumoi.net.vn