Bố tôi bất ngờ kéo cả nhà đi ăn mừng sau khi hay tin chị gái bị bạn trai đại gia 'đá'
- 14:05 25-02-2025
- In ra
- Đóng cửa sổ này
![]() |
Ảnh minh họa. |
Chị tôi - một người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp, có công việc ổn định, là niềm tự hào của cả nhà. Bố mẹ tôi từng tin chắc rằng, với những ưu điểm của chị, chuyện lấy được một người chồng giàu có, danh giá chỉ là vấn đề thời gian. Cả gia đình vẫn luôn chờ đợi ngày chị bước chân vào giới thượng lưu, để rồi sau này có chỗ nương tựa.
Cuối cùng, sau bao năm tìm kiếm, chị tôi cũng chọn được người đàn ông trong mộng. Anh ta tên Thanh, tuổi trẻ tài cao, hơn 30 tuổi đã là giám đốc một công ty lớn, tài sản khủng, nhà lầu, xe sang. Nghe chị kể, cả nhà tôi mừng ra mặt, háo hức chờ ngày gặp mặt chàng rể tương lai.
Và quả thật, anh Thanh không làm chúng tôi thất vọng. Ngay lần đầu về ra mắt, anh ta đã chiếm trọn cảm tình của cả gia đình. Bố tôi thích thú vì tìm được người hợp gu nói chuyện, mẹ tôi không tiếc lời khen ngợi. Cả nhà tin rằng chị tôi đã tìm được bến đỗ lý tưởng.
Nhưng rồi, một bí mật động trời bị vạch trần. Ba tháng trước, tôi tình cờ bắt gặp anh Thanh bước ra từ nhà nghỉ với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Không chút do dự, tôi chặn lại, chất vấn. Và câu trả lời của anh ta khiến tôi sững sờ: "Đây là thư ký của anh. Nhu cầu sinh lý của anh lớn, một mình chị gái em không đáp ứng nổi, nên anh phải nhờ cô ấy "hỗ trợ". Chuyện này em đừng kể với ai, kẻo chị gái em lại buồn."
Tức giận và khinh bỉ, tôi lập tức về nhà tố cáo sự thật. Nghĩ rằng chị tôi sẽ đau đớn, sẽ phẫn nộ, nhưng phản ứng của chị còn khiến tôi bàng hoàng hơn: "Chị biết chuyện này rồi. Nhưng chị không làm gì được, chị yếu sinh lý, không đáp ứng nổi. Chị chỉ cần anh ấy tốt với chị, chu cấp đầy đủ mỗi tháng là được. Còn anh ấy ra ngoài với ai, chị không quan tâm nữa."
Những lời ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào bố tôi. Ông đập bàn quát lớn: "Chúng tôi nuôi chị ăn học đàng hoàng, để rồi chị cam chịu làm vợ hờ, làm bù nhìn cho một thằng đàn ông lăng nhăng sao? Nếu còn tiếp tục với nó, chị cút khỏi nhà này ngay!"
Chị tôi không nói thêm một lời và rồi, chị thật sự ra đi. Rời khỏi nhà, chị chuyển đến sống cùng anh Thanh. Dù bố mẹ đau lòng, giận dữ, nhưng cũng đành bất lực. Bố tôi chỉ thở dài: "Loại người như thế, cứ để xã hội dạy dỗ."
Thời gian trôi qua, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với chị. Chị nói mình vẫn ổn, vẫn được Thanh yêu thương, vẫn sống sung túc. Tôi chỉ biết thầm mong, hy vọng chị không lựa chọn sai lầm. Nhưng rồi, sự thật lại thêm một lần phũ phàng giáng xuống.
Chiều hôm kia, tôi vừa đi làm về đã sững sờ khi thấy chị gái ôm mẹ khóc nức nở, bên cạnh là đống hành lý. Bố tôi lạnh lùng nhìn chị, giọng đầy châm chọc: "Sao? Bạn trai đại gia của con đâu rồi?"
Giọng chị nghẹn lại: "Anh ấy... đưa người khác về nhà, rồi đuổi con ra khỏi đó."
Bố tôi khoanh tay, cười khẩy: "Loại đàn ông như thế mà còn nuối tiếc sao? Thôi, đừng khóc nữa. Phải mừng vì con đã thoát khỏi gã sở khanh đó! Hôm nay, cả nhà mình sẽ đi ăn tiệc, chúc mừng con thoát nạn!"
Vậy là tối hôm đó, cả nhà kéo nhau đi ăn, trong bầu không khí nhẹ nhõm. Chị tôi ngồi đó, vẫn đôi mắt đỏ hoe, nhưng có lẽ cũng hiểu ra rằng, rời bỏ gã đàn ông đó, là quyết định đúng đắn nhất đời chị.
Tác giả: Như Ý (t/h)
Nguồn tin: doanhnghiepvn.vn