Bước vào phòng tân hôn mà tôi tái mặt vì con riêng của chồng
- 14:25 23-05-2023
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Ảnh minh họa |
Chồng tôi từng có một đời vợ nhưng họ sống không hạnh phúc, hiểu lầm, mâu thuẫn nhiều không giải quyết được nên ly hôn. Chồng tôi nhận nuôi bé Nai, năm nay tròn 4 tuổi, còn con gái lớn thì theo mẹ.
Tôi và Công, chồng mình, yêu nhau mới được vài tháng thôi. Tôi cũng mới gặp bé Nai mấy lần, còn chưa thân thuộc, cũng không gần gũi với bé lắm. Lẽ ra, tôi cũng không tổ chức lễ cưới chóng vánh như thế nhưng vì bố tôi bệnh nặng, ông muốn được nhìn tôi mặc váy cưới mới yên tâm ra đi. Một phần thương bố, một phần Công cũng bảo đang muốn tìm mẹ cho con trai, muốn tìm vợ mới để ở bên cạnh bầu bạn nên tôi đồng ý tổ chức đám cưới.
Ngày cưới, bé Nai, con riêng của chồng, luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi. Thằng bé không chịu gọi tôi là mẹ mà lại gọi là cô. Khi chồng nắm tay tôi lên lễ đường, bé cũng chạy theo phía trước rồi khóc lóc ầm ĩ, không cho ba đi cùng tôi. Mẹ chồng phải dỗ dành mãi, thằng bé mới chịu nín khóc. Nhưng chỉ được vài phút thôi, bé lại lên phá, làm đổ cả bánh kem xuống sàn.
Tiệc chưa tàn, bé đã đi chân đất nghịch phá lung tung. Bố mẹ chồng tôi phải lo tiếp khách nên không thể trông được. Tầm hơn 8 giờ tối, mẹ chồng bảo thằng bé mệt quá nên đã đi ngủ rồi. Tôi hé cửa phòng nhìn vào, thấy bé nằm ngủ ngon lành trên giường cưới của vợ chồng mình nên cũng yên tâm.
Hơn 9 giờ, tôi gội đầu xong thì vào phòng tân hôn, xem thử bé ngủ dậy chưa. Chồng tôi thì còn ngồi với nhóm bạn thân nên chưa vào. Vừa mở cửa, một mùi khai đã xộc thẳng vào mũi khiến tôi kinh ngạc. Nhìn giường cưới ướt đẫm mà tôi tái mặt.
Tôi gọi chồng vào xem, anh cười bình thản nói có lẽ do bé mệt nên ngủ quên, tiểu cả ra giường. Anh còn bảo tôi cứ làm quá lên, giường bị ướt rồi thì tối nay ngủ dưới nền nhà một hôm cũng được, có gì đâu mà căng thẳng.
Sự dửng dưng, vô tâm và quá chiều con trai của chồng khiến tôi bất mãn. Mới cưới đã thế này rồi. Sau này, chỉ sợ là tôi càng khó sống yên ổn thôi. Liệu tôi có đang đi vào con đường sai lầm không?
Tác giả: Mỹ Hạnh
Nguồn tin: phunuvietnam.vn