Sau đêm tân hôn, chồng giận dỗi bỏ ra ngoài ở riêng
- 07:15 06-05-2023
- In ra
- Đóng cửa sổ này
|
Tôi có người bạn tên là Long, ngay từ thời đại học anh ấy đã thích tôi nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ, bởi tính tình rất nhát. Còn tôi chỉ coi anh ấy là 1 người bạn tốt, mỗi khi có việc là chạy đến nhờ vả giúp đỡ.
Ngày mẹ tôi bị bệnh phải nhập viện cấp cứu, chị em tôi vay tiền khắp nơi để chữa trị nhưng chẳng được bao nhiêu. Biết được khó khăn của gia đình tôi, Long đến và đưa 200 triệu cho tôi chữa bệnh cho mẹ. Đó là số tiền mà anh vất vả có được sau nhiều năm đi làm. Cầm tiền của người ta không biết bao giờ tôi mới trả nổi.
Long cười nói nếu không trả được nợ thì sẽ bắt tôi về làm vợ và chăm sóc cả đời này. Lời nói đó khiến tôi rất bối rối. Đó là mong muốn bao lâu nay của Long nhưng tôi lại không muốn thế.
Bệnh tình của mẹ tôi được chữa trị khỏi sau 3 tuần nằm viện. Từ khi biết được nhờ số tiền của Long cho vay mà tiền viện phí của mẹ tôi mới được thanh toán, mẹ tôi cảm kích và biết ơn anh ấy lắm.
Những ngày sau đó, mẹ thúc ép tôi kết hôn với anh. Mẹ bảo người đàn ông tốt như thế, tôi không lấy, còn lấy ai nữa. Tôi cãi lại, nói là không yêu, lấy về làm khổ nhau. Không khuyên nổi con gái, mẹ ức quá bỏ ăn 1 ngày liền. Sức khỏe mẹ đang còn yếu, giờ lại nhịn ăn, cuối cùng tôi phải đồng ý lấy Long thì mẹ mới chịu ăn.
Ngay khi tôi đồng ý kết hôn, Long liền tiến hành tổ chức đám cưới nhanh nhất có thể, như thể sợ tôi đổi ý. Trong đêm tân hôn, sau khi làm xong nhiệm vụ, Long ôm tôi và hỏi đã rung động trái tim với anh ấy chưa.
Không muốn lừa dối anh ấy, tôi nói thật tất cả. Tôi bảo không có chút tình cảm nào với chồng, chẳng biết đến khi nào mới yêu được anh ấy nữa. Tôi vừa nói xong, Long giận dỗi mang gối sang phòng khác ngủ. Sáng sớm hôm sau, anh ấy thu dọn hành lý nói là ra ngoài sống riêng. Anh tôn trọng tôi và chờ đợi khi nào vợ yêu chồng thật sự thì gọi anh về.
Có lẽ lời nói của tôi khiến anh bị tổn thương nhưng tôi không thể dối lòng mình được. Tôi không biết phải giải quyết chuyện gia đình thế nào nữa mọi người ạ?
Tác giả: Dung Nguyễn
Nguồn tin: phunuvietnam.vn