Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng đi "bóc bánh trả tiền" nhưng mẹ chồng lại đổ lỗi cho con dâu

Tôi là cô giáo, đã có cuộc hôn nhân 7 năm khá êm ấm bình lặng. Chồng tôi là người hài hước, sôi nổi, thích náo nhiệt, tôi thì ngược lại, tính khá trầm lặng và khép kín.

Tuy cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng tôi hài lòng với những gì mình đang có. Chồng hiền lành, hiểu vợ, hai cậu con trai nhanh nhẹn, ngoan ngoãn.

Sẽ không có gì đáng nói nếu mới đây tôi không phát hiện chồng tôi có mối quan hệ với một cô gái là nhân viên trong quán hát. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ anh ấy trêu đùa tán tỉnh thôi. Nhưng khi tôi "bắt thóp" anh ấy lại nhận sai, nói rằng anh chỉ đơn giản là "bóc bánh trả tiền" chứ không hề có tình cảm yêu đương gì cả.

Lời thú nhận này đối với tôi không khác gì tiếng sét đánh ngang tai. Sự việc khiến tôi đau lòng tới suy sụp.

 

 Tôi suy sụp khi nghe chồng nói anh đơn giản là đi "bóc bánh trả tiền" (Ảnh minh họa: Getty Images).

Tôi không nghĩ một người chồng hiền lành, tâm lý, yêu chiều vợ con lại làm ra những chuyện tồi tệ như vậy. Hơn nữa tôi là một cô giáo dạy văn, thực sự rất khó chấp nhận những chuyện có vấn đề về đạo đức này. Nhưng chồng tôi tỏ ra hối lỗi biết sai, cầu xin tôi vì bố mẹ hai bên, vì hai đứa con đừng làm lớn chuyện. Anh hứa từ nay anh không vậy nữa, cũng thề thốt đó là lần đầu.

Chuyện đã xảy ra, có muốn cũng không thay đổi được nữa. Nếu không muốn gia đình tan nát thì chỉ còn cách tha thứ. Biết là vậy nhưng suy nghĩ của tôi về chồng đã khác. Tôi không còn muốn gần gũi anh, cũng không thể nhẹ nhàng tình cảm như trước nay được nữa.

Một lần, nhà bố mẹ chồng có đám giỗ. Ông bà có làm mâm cơm cúng, gọi vợ chồng tôi đưa cháu về ăn cơm. Mẹ chồng tôi là người tinh ý, bà nhận ra con dâu không vui. Khi tôi đứng rửa bát thì bà đứng bên hỏi: "Vợ chồng con có chuyện gì phải không?". Tôi không muốn cho ai biết chuyện xấu hổ này, nhưng câu hỏi của mẹ chồng khiến tôi không kìm nổi niềm ấm ức. Tôi khóc, kể chuyện chồng tôi dối gạt vợ "đi gái" bên ngoài. Tưởng rằng mẹ chồng sẽ an ủi động viên tôi, sẽ mắng cho chồng tôi một trận. Nhưng những lời bà nói khiến tôi không khỏi kinh ngạc:

"Mẹ chẳng bênh thằng H., dù nó là con trai mẹ. Nhưng để đến nông nỗi ấy, mẹ nghĩ con cũng có phần sai. Nhìn tính cách con mẹ cũng hiểu con người con rồi. Tính con nhút nhát, trầm lặng, khuôn phép. Nhưng phụ nữ giữ chồng không chỉ bằng vẻ dịu dàng hàng ngày mà còn phải mạnh mẽ rực lửa lúc ở trong phòng ngủ nữa.

Với đàn ông, tình dục là một vấn đề khá quan trọng. Không phải bỗng nhiên mà đàn ông thích "đi gái", thích "bóc bánh trả tiền" trong khi mình ở nhà cũng có vợ đẹp vợ xinh. Là vì những phụ nữ kia có thể làm những điều vợ anh ta không muốn làm, cho anh ta cảm giác vợ anh ta không mang tới cho anh ta được. Mẹ nói thế có lẽ con đã hiểu vấn đề rồi. Vợ muốn chồng không rời xa, thì lúc trên giường phải hư hỏng như cave, chứ không phải cứ "ngoan" là tốt đâu nhé".

Những nhận xét của mẹ chồng về tôi không sai. Tôi thừa nhận, trong "chuyện vợ chồng" tôi là người khá nguyên tắc, thụ động cho nên đời sống tình dục đôi khi khá tẻ nhạt. Nhưng gần mười năm qua vợ chồng tôi vẫn sống như thế, chồng tôi có từng phàn nàn kêu ca hay tỏ ra thất vọng gì đâu.

Mẹ chồng tôi xưa nay ít nói, tôi cũng ít tâm sự những chuyện riêng tư với bà. Nhưng hôm nay bà nói nhiều như vậy, có phải là cố ý đổ lỗi cho tôi không? Làm sao có thể đòi hỏi một người vợ phải giống như gái bán hoa trong chuyện chăn gối? Làm sao lại có thể cho rằng chuyện gối chăn vợ chồng nhạt nhẽo thì chồng có thể đi tìm vui bên ngoài?

Vả lại nếu chồng tôi muốn làm mới chuyện gối chăn, anh có thể trao đổi với tôi. Tôi không tin mình có thể làm tốt nhưng ít nhất cũng có thể thử cố gắng và thay đổi. Đằng này anh luôn tỏ ra là một người chồng hạnh phúc, nhưng đằng sau lại làm những chuyện tổn thương vợ hết sức nặng nề.

Vậy mà từ chuyện muốn "tố cáo" tội lỗi của chồng với mẹ chồng, cuối cùng tôi lại bị mẹ chồng cho rằng mình chính là "đồng phạm" khiến chồng có những bước đi sai lầm. Cuối cùng, chồng là người phải sửa sai, hay tôi mới chính là người cần phải sửa sai?

Tác giả: Lê Giang

Nguồn tin: Báo Dân trí