Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đang đi công tác thì vợ báo có bầu, vừa về, tôi ngỡ ngàng nghe tiết lộ của ông hàng xóm

Trong những ngày xa vợ, tôi không ngờ đã xảy ra những câu chuyện như vậy.

Tôi năm nay gần 30 tuổi, đặc thù công việc là thường xuyên phải đi công tác, nay đây mai đó, thu nhập cũng chẳng phải quá cao. Thường thì khoảng 1 tháng tôi mới về thăm nhà một lần.

Lần này, tôi vừa đi công tác miền Trung được nửa tháng thì vợ báo tin đã mang thai hơn 5 tuần. Dù là "vỡ kế hoạch" nhưng tôi mừng lắm, vợ chồng tôi sinh bé đầu đã được 3 năm, đằng nào cũng vậy đẻ luôn một thể cho tiện công chăm sóc. Tôi dặn vợ giữ gìn sức khoẻ, sẽ sắp xếp công việc để sớm về thăm mẹ con cô ấy.

3 tuần sau, tôi xin nghỉ phép ít hôm để về nhà, vợ thấy tôi về vui lắm. Hôm sau tôi chở cô ấy đi khám thai, mua các loại thuốc bổ, quần áo rộng rãi, đồ ăn để vợ tẩm bổ, không hiểu vợ xúc động quá hay sao mà cứ khóc thút thít.

 Vợ tôi phải chịu nhiều ấm ức nhưng không ca thán nửa lời. (Ảnh minh họa)

Trước ngày chuẩn bị trở lại miền Trung làm việc tiếp, tôi đang đứng chơi trước cửa nhà thì gặp chú Tuân hàng xóm. Thấy tôi, chú lại gần hỏi thăm vài câu rồi rủ tôi sang nhà uống nước chè. Hàng xóm láng giềng lâu ngày không gặp nên tôi cũng sang. Ngồi trò chuyện một lát về công việc, gương mặt chú Tuân bỗng dưng trở nên nghiêm trọng, chậm rãi nói với tôi: "Kiên này, chú có quý mến cháu thì chú mới nói. Chú rất ngại chia sẻ việc này sẽ ảnh hưởng đến gia đình cháu, nhưng chú mong cháu là đàn ông sẽ có cách xử lý vẹn cả đôi đường".

Tôi lấy làm lạ, nhanh chóng hỏi lại: "Chú, có việc gì chú cứ nói ạ".

"Vợ cháu ở nhà với bố mẹ chồng khổ tâm lắm. Nó sang đây tâm sự với cô nhà chú suốt. Bầu bí mệt mỏi, nghén ngẩm nhưng sáng nào cũng phải dậy sớm lau dọn nhà cửa, đi chợ nấu nướng. Cả ngày phải trông 1 đứa con, 2 đứa cháu con anh chồng, tắm rửa, cho chúng nó ăn uống rồi lại lo cơm nước cho bố mẹ chồng.

Bố mẹ cháu thì tiết kiệm, ăn uống giản tiện lắm. Vợ cháu bầu bí thèm ăn thứ nọ thứ kia nhưng không có tiền, hôm trước phải sang vay cô 1 triệu để mua đồ ăn, mua về thì còn phải giấu đi ăn vụng. Mẹ cháu đưa tiền cho vợ cháu đi chợ thì ghi chép cặn kẽ. Mà chú thấy mẹ cháu cũng hay nặng lời với nó lắm. Có hôm buổi sáng nó ngủ quên mà mẹ cháu lớn tiếng quát nạt. Cháu xem thế nào nói chuyện với bố mẹ, rồi đưa cho vợ ít tiền để nó còn chi tiêu mua bán", chú Tuân ôn tồn kể.

 Tôi ân hận vì để vợ chịu khổ mà không hề hay biết. (Ảnh minh họa)

Những lời chú hàng xóm nói làm tôi ngỡ ngàng. Hoá ra, ở nhà vất vả như vậy mà cô ấy không nói với tôi nửa lời. Vợ tôi trước đây cũng đi làm, nhưng sau sinh bé lớn, sức khoẻ cô ấy yếu nên ở nhà. Thời gian vừa rồi cô ấy định đi làm lại thì dịch bệnh, không gửi con đi mẫu giáo được nên đành ở nhà trông con. Anh trai, chị dâu tôi đi làm, thấy vợ tôi ở nhà trông bé nên gửi các cháu sang đây để thím trông giúp.

Hàng tháng, tôi gửi tiền cho bố mẹ để chi tiêu trong nhà, đưa vợ tiền mua bỉm, sữa cho con và chút ít để cô ấy tiêu vặt. Còn lại tôi để ra một khoản tiết kiệm phòng lúc bất trắc và cũng muốn sang năm hỗ trợ bố mẹ xây nhà.

Xin phép chú Tuân ra về, tôi chạy vội về nhà với vợ, giằng lấy cái bàn chải trên tay cô ấy đang cọ nhà vệ sinh. Nhìn vợ mà tôi ứa nước mắt, cũng may chú Tuân nói thì tôi mới biết, tôi sẽ cố gắng để bù đắp cho cô ấy nhiều hơn.


Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc