Bí ẩn rừng lim cổ được bảo vệ như báu vật
- 09:36 26-02-2022
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đền Cả cổ kính nằm nép mình dưới chân núi Tháp Lĩnh. |
Rừng lim cổ thụ giữa đồng bằng
Là một huyện đồng bằng trù phú, được xem là vựa lúa lớn của tỉnh Nghệ An, thế nhưng tại huyện Yên Thành vẫn tồn tại một rừng lim nguyên sinh, có tuổi đời hàng trăm năm.
Nổi lên giữa những cánh đồng lúa bát ngát, rừng nguyên sinh núi Tháp Lĩnh (xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) như một chiếc bát úp khổng lồ. Trong khu rừng này có hàng nghìn cây lim đường kính từ 30cm trở lên, nhiều cây đường kính hơn 1m.
Nói về nguồn gốc của khu rừng, những cao niên trong làng cũng không ai biết chúng có từ bao giờ, chỉ biết khi sinh ra rừng đã ở đó. Trải qua nhiều thế hệ, khu rừng vẫn giữ nguyên được nét hoang sơ, u tịch và được người dân nơi đây xem như chốn “cấm sơn”, không ai được xâm phạm.
Qua khỏi cánh cổng rừng, men theo đường mòn dẫn lên núi, càng vào sâu lại càng hiện ra nhiều cây lim cổ thụ, trắc, gụ, lát hoa hàng trăm tuổi. Thân và gốc lim nổi u sần, gồ ghề, bám nhiều rêu mốc. Cành cây buông tán rộng cả một vùng, đan vào nhau dưới cái nắng nhẹ của sáng mùa xuân.
Tiếng côn trùng rả rích lẫn trong tiếng chim thánh thót tạo ra cảm giác như đang ở nơi thâm sơn cùng cốc. Không chỉ giá trị về mặt tâm linh, khu rừng lim còn giúp điều hòa không khí cho cả vùng.
Là người trông coi bảo vệ rừng Tháp Lĩnh, ông Lại Văn Ngân (trú tại xã Hậu Thành) cho biết, lim ở đây chủ yếu là lim xanh và lim sâu róm. Những cây lim đường kính từ 30cm trở lên có cả nghìn cây, trong đó nhiều cây đường kính hơn 1m, 2 - 3 người ôm không xuể. Ngoài cây lim, rừng còn có nhiều cây gỗ quý khác như: Trai, gụ, trắc, hương… Đồng thời cũng là nơi cư ngụ của nhiều loại động vật như chim, kỳ nhông, chồn, sóc…
“Tôi làm công việc bảo vệ rừng Tháp Lĩnh hàng chục năm nay. Dù người dân địa phương rất có ý thức bảo vệ nhưng ngày nào tôi cũng dạo mấy vòng rừng mới yên tâm được. Phải mất hàng trăm năm khu rừng này mới phát triển, cho ra những cây gỗ quý như ngày nay, chúng ta phải bảo vệ di sản này cho con, cháu, cho xóm làng”, ông Ngân tâm sự.
Nằm nép dưới chân núi Tháp Lĩnh là ngôi đền Cả linh thiêng được cất bằng gỗ lim hơn trăm tuổi. Đền thờ thần khai khẩn và các vị công thần có công với đất nước. Dưới gốc lim cổ thụ bên cạnh đền có một am nhỏ thờ thần trăn. Theo quan niệm của người địa phương, thần trăn rất linh liêng, ngài cai quản, bảo vệ rừng lim Tháp Lĩnh. Nếu có kẻ xấu vào phá hoại, chặt phá cây đều bị thần trừng phạt.
Ông Mai Công Định (trú xã Hậu Thành) - người thủ từ đền Cả kể lại, vào thời nhà Hậu Lê, trong một lần đi qua xã Hậu Thành, đức thánh Nguyễn Hữu Chỉ (quê Thanh Hóa, được nhà vua sắc phong Công đức huyền trứ Dực Bảo Trung – Hưng Trung – Đẳng Thần) nhìn thấy núi Tháp Lĩnh phong cảnh hữu tình, là vùng đất lành chim đậu nên đã đưa con cháu đến khai hoang, chiêu dân lập làng.
Từ một vùng đất hoang sơ, trải qua hàng trăm năm, xã Hậu Thành ngày nay có 32 dòng họ với hơn 1,5 vạn dân sinh sống quây quần quanh núi Tháp Lĩnh. “Để tưởng nhớ công ơn của đức thánh Nguyễn Hữu Chỉ, năm người dân đã dựng đền Cả dưới chân núi Tháp Lĩnh, gần mộ của ông để hương khói thờ phụng. Vào các ngày rằm, mồng một, người dân địa phương lại đến thắp hương để tưởng nhớ đến Ngài. Vào các dịp lễ, Tết, con cháu hồi hương không quên tới đây gieo quẻ cầu phúc, cầu an”, ông Định nói thêm.
Ông Định cho rằng, câu chuyện về thần trăn chỉ là người dân hư cấu để khuyên răn mọi người không được làm tổn hại rừng. Nhờ đó mà từ trẻ con đến người già ở xã Hậu Thành ai cũng có ý thức bảo vệ rừng.
Mỗi người dân xã Hậu Thành đều có trách nhiệm bảo vệ rừng lim của quê hương mình. |
Tài sản vô giá của dân làng
Theo các cụ cao niên, trước đây, dân làng Đức Hậu (tên gọi cũ của xã Hậu Thành) từng quy định việc bảo vệ rừng Tháp Lĩnh trong Hương ước của làng. Theo đó, nếu ai chặt một cây ở rừng thì sẽ bị phạt nặng, buộc phải trồng lại 10 cây khác.
Trong những năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ, bom đạn cày xới mảnh đất Hậu Thành, nhưng cứ một cây lim ngã xuống, dân làng lại cùng nhau trồng lại. Năm 1885, bọn tay sai thực dân Pháp nhiều lần cho người lên núi phá hoại, chặt cây nhưng bị dân làng Đức Hậu đấu tranh quyết liệt. Nhờ đó, núi Tháp Lĩnh ngày nay vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, tươi tốt.
Núi Tháp Lĩnh còn là nơi dừng chân cho nhiều đơn vị bộ đội trên đường đi vào giải phóng miền Nam. Tại sân đình Mõ dưới chân núi là nơi tiễn gần 3.000 thanh niên trong xã lên đường nhập ngũ.
Hơn 146 liệt sĩ đã vĩnh viễn nằm lại các chiến trường, 8 mẹ được Nhà nước phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trên 1.000 cán bộ, bộ đội và gần 700 gia đình được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương các loại đã nói lên sự anh dũng hy sinh to lớn của nhân dân xã Hậu Thành
Ông Nguyễn Hồng Chính - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành cho biết, hiện vẫn chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể nào về rừng lim Tháp Lĩnh, cũng như xác định độ tuổi cụ thể của những cây cổ thụ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng rừng lim có tuổi khoảng trên 300 năm.
“Năm 2001, nhân dân trong xã tổ chức thu gom, nhặt những hạt cây lim xanh rụng xuống để ươm bầu được trên 1.000 cây con. Đồng thời, làm cỏ, cắt tỉa cành trên 200 gốc lim, gụ, trai có tuổi đời lâu năm.
Ngoài ra, để bảo vệ rừng tránh trâu bò cũng như người ngoài vào xâm hại, xã Hậu Thành xây tường rào hàng km chạy vòng quanh núi để bảo vệ, tu bổ 2 con đường chạy dọc sườn núi và lên đỉnh núi cao gần 150m. Tôi mong muốn cấp trên quan tâm hơn nữa, có đề án nghiên cứu, bảo vệ để rừng ngày càng xanh tươi, trù phú”, ông Chính thông tin.
Năm 2017, rừng lim Tháp Lĩnh được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Yên Thành quản lý về mặt hành chính. Đền Cả cũng được quy hoạch 0,3ha để tu bổ, xếp hạng di tích nhưng do đền nằm trong đất rừng đặc dụng nên chưa thực hiện được. Hiện nay, UBND xã Hậu Thành đang trích ngân sách trả lương cho 2 người bảo vệ núi Tháp Lĩnh và đền Cả.
Đối với người dân xã Hậu Thành, rừng lim Tháp Lĩnh là một di sản thiên nhiên quý giá, được ví như “lá phổi xanh” của cả vùng. Không chỉ ông Luyến, ông Định mà ở Hậu Thành ai cũng có tình yêu và trân quý đối với rừng lim cổ thụ này. Bởi vậy, trải qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng rừng lim vẫn trường tồn, minh chứng cho sức sống kỳ diệu, gắn kết bền chặt của người dân nơi đây.
Tác giả: Phạm Tâm
Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại