Nửa đêm thấy chồng khóc rưng rức trong phòng làm việc, nhìn lên màn hình tôi sững người
- 08:26 09-08-2021
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Lấy chồng 3 năm, đúng là tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống trớ trêu như thế này. Một tình huống khiến tôi không biết khóc hay nên cười.
Chồng tôi vốn được chị em ca ngợi là người đàn ông mạnh mẽ, điển trai, ga lăng. Ngày đó yêu anh, tôi thực sự có chút lo sợ bởi anh đào hoa lại nhẹ nhàng khiến bao em đổ gục. Tôi dù ngoại hình khá xinh, ăn nói dễ nghe lại có công việc tốt nhưng vẫn được cho là người may mắn vì được anh yêu.
Khi đó tôi cũng cảm thấy rất tự hào vì anh không chỉ là một người yêu hết lòng mà còn là người chu đáo với người thân của tôi. Chưa bao giờ anh bỏ lỡ một dịp lễ tết nào để gửi quà về biếu bố mẹ tôi. Lúc nào anh cũng quan tâm hỏi han, thường xuyên gọi điện về khiến bố mẹ tôi rất hài lòng.
Chồng tôi vốn được chị em ca ngợi là người đàn ông mạnh mẽ, điển trai, ga lăng. (Ảnh minh họa) |
Hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi nhanh chóng kết hôn, cho đến giờ đã được hơn 3 năm, có một cô con gái nhỏ. Anh chưa từng khiến tôi thất vọng dù cuộc sống có nhiều lúc không được như ý. Lúc tôi mất việc, anh động viên an ủi khiến tôi yên tâm luôn có chồng bên cạnh. Cũng nhờ điều đó tôi nhanh chóng có công việc mới tốt hơn nhiều.
Gia đình chồng cũng khá là thoải mái, bố mẹ anh cũng không quá soi xét cuộc sống của các con. Hơn 2 năm chung sống, tôi dọn ra ngòa ở riêng cho tự do, con cái cũng có không gian riêng và học hành chu đáo hơn. Thời gian gần đây, tôi bắt đầu thấy chồng thay đổi. Có lẽ vì ra ngoài nên anh được thoải mái hơn, không phải nhìn ngó bố mẹ nên giờ giấc sinh hoạt khác trước rất nhiều.
Những ngày giãn cách xã hội ở nhà, chồng chỉ chăm chăm cái máy tính làm việc, lười hơn, không đỡ đần vợ con việc gì. Nhiều khi hai vợ chồng cãi vã vì chuyện anh chỉ ngồi đợi vợ cơm bưng nước rót trong khi vợ cũng làm việc, con cái quấy khóc. Nhưng càng nói thì anh càng ỳ khiến tôi bực tức. Lúc nào cũng thấy anh kêu mệt vì phải làm nhiều, đêm thức khuya, sáng dậy sớm làm nên buổi trưa chiều anh phải tranh thủ ngủ.
Mà đúng, từ ngày giãn cách anh lúc nào cũng thức khuya, có hôm đến gần sáng. Mắt anh thâm quầng, sưng lên như người khóc nhiều. Ban đầu tôi cũng nghĩ là vì công việc của anh bận nhưng để lâu sinh nghi.
Tôi lo lắng anh có chuyện gì giấu mình rồi nghĩ ra đủ thứ lý do để giải thích. Lo anh có bệnh trong người giấu mình, tôi lại thêm hoảng hốt quyết định tìm nguyên nhân.
Tôi bắt đầu tính chuyện giả vờ ngủ rồi mò ra phòng làm việc xem chồng làm gì. Và đêm đó, tôi đứng hình khi thấy chồng ngồi trước màn hình máy tính, trùm chăn kín đầu vì bật điều hòa 20 độ và ôm mặt khóc rưng rức.
Tôi sợ quá, tưởng chồng có chuyện gì giấu vợ vội lao vào phòng kéo chăn ra. Định ôm lấy anh và an ủi, trong lòng lại có chút hối hận vì nghi ngờ chồng thì trời ơi, trên màn hình là một thước phim Hàn đang đến đoạn cao trào sướt mướt.
Tức điên nhưng nghe chồng nói tôi lại buồn cười quá, vội vào phòng để không cho chồng thấy mình đang buồn cười. (ảnh minh họa) |
Tôi bực tức hỏi: “Anh làm sao vậy, anh khóc vì cái này à? Vậy hóa ra bấy lâu nay anh toàn thức khuya để xem phim hả chứ không phải chỉ hôm nay? Và đó là lý do mắt anh thâm quầng như bị bệnh”.
Chồng tôi cười trừ vì quá ái ngại, anh bảo tôi: “Có chuyện gì mà em làm ầm lên thế, xem phim thôi mà. Dạo này anh đang cày phim, anh sợ em mắng nên anh giấu. Phim này dài mấy chục tập, xem cuốn quá, mãi không hết nên phải thức đêm. Ban ngày còn phải làm việc lấy đâu ra thời gian mà phim phò”.
Tôi tức quá, tắt điều hòa, gập máy tính, mắng cho chồng một trận thì bị anh cãi lại tay đôi. Anh hắng giọng: “Làm việc cả ngày, ở nhà không đi đâu, mỗi thú vui cũng cấm, thế định bắt ở nhà như thằng đần à. Đang hay thì chớ, đang cảm xúc dâng trào”.
Tức điên nhưng nghe chồng nói tôi lại buồn cười quá, vội vào phòng để không cho chồng thấy mình đang buồn cười. Đúng là trớ trêu quá chị em ạ. Nói thật, có ai như chồng tôi không? Chẳng biết có phải “thời thế sinh anh hùng” không chứ chồng tôi trước mạnh mẽ lắm, ai ngờ lại ẻo lả thích phim Hàn sướt mướt.
Đùa chứ, tôi chẳng còn lời nào để nói, nhưng nếu chồng tôi cứ xem và cứ khóc thì cũng kệ chứ chẳng lẽ lại vì chuyện này mà cãi nhau?! Liệu có phải vì ở nhà lâu quá đâm tù túng sinh tật, không biết ông ấy còn sinh ra những tật gì nữa đây?
Nguồn tin: thoidaiplus.giadinh.net.vn