Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Chồng yếu sinh lý nhưng bố mẹ chồng lại trách tôi "không muốn đẻ con"

Em đang khổ tâm lắm các chị ạ, lấy chồng ba năm nay rồi vẫn chưa được mụn con. Nhà chồng thì từ bố mẹ chồng, chị chồng đến cô dì chú bác cứ nói ra nói vào khiến em rất ức chế.

 Ảnh minh họa: Getty Images.

Từ trước khi cưới 3 tháng em đã thả rồi nhưng không dính. Mẹ chồng hồi đấy thì cứ nói chuyện động viên kiểu hai đứa cứ tự do thoải mái đi, bây giờ không phải khắt khe như ngày xưa, tậu trâu mà có thêm nghé luôn là chuyện rất vui bố mẹ không phản đối. Chứ nhìn cảnh nhiều người trẻ kết hôn mãi không sinh được con rồi theo chạy chữa mãi tốn tiền tốn của các cụ cũng hãi.

Em chẳng bao giờ nghĩ chuyện đó lại vận vào đúng vợ chồng em. Vì kinh nguyệt của em rất đều, em cũng chẳng bao giờ bị viêm nhiễm gì từ thời con gái. Lúc yêu nhau tụi em cũng có quan hệ và em ngừa thai cẩn thận bằng bao cao su, chứ em không uống thuốc. Chỉ có anh ấy là có những lúc rơi vào cảnh "trên bảo dưới không nghe", nhiều khi mãi không lên được hoặc lên được rồi nhưng loay hoay mặc "áo mưa" xong là uột thuột luột.

Chồng như vậy em cũng có chút lo, nhưng nghĩ tại anh lười vận động, còn thanh niên mà bụng đã to nên chắc lò xo không được ổn. Em động viên anh tập thể dục cho bụng nhỏ lại, cơ thể dai sức hơn, rồi trước khi cưới 3 tháng là tụi em thả, không dùng bao nữa, cho anh đỡ rơi vào cảnh trồi lên rồi lại sụt.

Nhưng cưới xong thả hoài mà mãi không có con. Em cũng chột dạ nghĩ hay do em bị làm sao, nhưng em đi khám thì tất cả đều đẹp cả, buồng trứng, vòi trứng đẹp, trứng đến kỳ kích thước đủ để thụ thai, tử cung cũng chẳng bị làm sao. Bác sĩ bảo vấn đề có thể ở chồng em, việc "trên bảo dưới không nghe" ở tuổi của anh ấy có thể là chứng rối loạn cương dương, cũng có thể chất lượng tinh binh của anh không tốt, cần phải xét nghiệm mới biết rõ được.

Em chăm chồng đủ thứ, có cái gì tốt cho chất lượng tinh binh em đều nấu cho anh ăn, động viên anh bỏ thuốc lá, tập thể dục nhiều hơn nhưng anh chưa làm được. Em chẳng dám làm căng với chồng, sợ anh thêm áp lực tâm lý, căng thẳng mất cảm xúc thì càng chẳng mần ăn gì được.

Em với chồng tế nhị, nhẹ nhàng bao nhiêu thì gia đình chồng với em quá đáng bấy nhiêu. Không có tháng nào bố mẹ chồng không hỏi em "có gì chưa", chị chồng thì tỉ tê chỗ nọ, chỗ này chữa vô sinh tốt lắm, xong mặc định là em bị buồng trứng đa nang rồi phải đi tiêm kích trứng, căn ke ngày tháng các kiểu mới mong có con cơ. Khổ, em đã nói là em không bị sao nhưng mọi người không tin, bảo bác sĩ khám cho em "dốt", cây độc không trái gái độc không con, mãi không được mụn con chẳng do em thì do ai nữa. Em không nói chuyện chồng chốn phòng the lên còn không lên nổi, anh ấy cũng không giải thích với mọi người, nhưng hay quạu mỗi khi mọi người nói em.

Đợt vừa rồi mấy bà cô chồng lại sang nói chuyện, như cuộc họp gia đình ấy các chị ạ, mà việc đẻ con của vợ chồng em thì liên quan gì đến trong họ hàng đâu. Bà cô bảo tụi em đi bốc thuốc, ở tận Thái Nguyên, có ông lang chữa vô sinh giỏi lắm, tốt lắm, người này người kia uống vào chưa hết thang đã đậu thai rồi. Nhưng em chúa ghét dùng thuốc kiểu lang băm, đưa vào cơ thể nếu không phải thuốc bác sĩ kê em không bao giờ tin cả. Không ít chuyện uống thuốc bắc thuốc nam xong phù hết cả người ra, bệnh nọ xọ bệnh kia, làm sao tin tưởng được. Mà vấn đề cốt lõi là em không bị làm sao, nhưng lại cứ bắt em uống thuốc. Em từ chối, cả họ bảo em là "ăn ở hai lòng", "không muốn đẻ con cho chồng". Mẹ chồng gọi điện tứ tung trong họ nói xấu em, tiếng là nhờ người nọ người kia nói vào giúp để em "đồng ý chữa trị" nhưng thật ra để họ chửi em không ra gì.

Em nghĩ mà uất, định nói với chồng là "em bây giờ vẫn thương anh và muốn vợ chồng kiên trì để sinh được con, nhưng gia đình nhà anh như vậy, anh chọn họ hay chọn em, chứ em không sống cùng nhà chồng được nữa". Nghĩ thì nghĩ vậy, mà nói ra em lại sợ anh đau lòng, vì chồng em là người đàn ông rất tốt và cũng thương vợ, chỉ là chuyện này liên quan đến cái sĩ diện rất lớn của người đàn ông nên anh ấy khó nói.

Tác giả: Lan Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí