Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Người chuyên thay 'áo mới' nhà Bác ở làng Sen

Hình ảnh mái nhà tranh dưới luỹ tre xanh ở làng Sen, nơi gắn liền với tuổi thơ của Bác Hồ đã quá đỗi thân thuộc. Thế nhưng ít ai biết rằng, phía sau đó là sự cần mẫn, tỉ mỉ chọn từng chiếc lá, trau chuốt từng nan tre, kỳ công đan hàng nghìn tấm tranh trong suốt nhiều năm của lão nông Trần Đình Huệ.

 Ông Huệ cùng tổ nhóm thay “áo mới” mái tranh nhà Bác Hồ

“Làm đến khi nào tuổi không cho nữa”

Căn nhà nhỏ của ông Trần Đình Huệ (SN 1958) nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở xóm 5, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Khi chúng tôi đến, người đàn ông da rám nắng đang tỉ mẩn đan từng lá mía vào với nhau, công việc mà theo ông nói là “kết cỏ thành tranh”.

Rời tay khỏi tấm tranh còn đan dở, ông Huệ nói: “Còn sức, còn được cán bộ khu di tích tin tưởng giao nhiệm vụ tôi còn tiếp tục làm. Làm đến khi nào tuổi không cho nữa thì thôi”.Chia sẻ về cơ duyên giúp mình được tin tưởng giao nhiệm vụ đan mái tranh nhà Bác trong suốt gần 20 năm qua, ông Huệ cho biết: “Đó là cái duyên đặc biệt, cũng là niềm vinh hạnh lớn của không chỉ riêng tôi mà của cả gia đình”.

 Ông Trần Đình Huệ, người được Khu di tích Kim Liên tin tưởng giao nhiệm vụ lợp mái tranh nhà Bác

Như bao thanh niên trai tráng khác, năm 1978, ông Huệ lên đường nhập ngũ. Năm 1982, ông phục viên, trở về quê hương. Bố ông, cụ Trần Kiên, may mắn là người từng được gặp mặt Bác Hồ trong lần thứ 2 Người về thăm quê năm 1961. “Khi đó bố tôi đang làm Bí thư Đoàn xã Xuân Lâm.

Ngày Bác về, rất đông người chờ đón Bác. Đó là kỷ niệm đẹp được ông cụ kể lại cho con cháu như một niềm tự hào”, ông Huệ nói. Trong những năm tháng đó, chứng kiến những vị cao niên trong làng cẩn thận chọn từng lá mía, thanh tre, rồi đan thành từng phiến tranh suốt nhiều ngày, ông thấm sự vất vả, ý nghĩa của công việc này. Ông khao khát một ngày nào đó cũng sẽ được góp sức.

Mái tranh được làm từ tre và lá mía.Người thợ đan tranh sau mỗi đợt lợp mái xong chỉ nghỉ ngơi khoảng nửa tháng rồi lại tất bật với công việc thu mua lá mía và tích trữ những cây tre thẳng, dẻo lóng, dễ chẻ, không có đốt sâu, đem ngâm nước, sau một thời gian vớt lên chẻ thành nan sao cho phù hợp.

Bật mí về kinh nghiệm lợp mái tranh của mình, ông Huệ cho hay: “Tre lựa chọn sử dụng thường được chặt vào tháng 3 hàng năm. Đây là thời điểm cây tre già, khi ngâm nước sẽ không có mối mọt... Những cây tre này được tôi đích thân đi lựa chọn về.Sau đó, cẩn thận đo kích thước cần dùng cho mỗi mái và chẻ tre ra làm từng thanh nhỏ. Thanh tre này sẽ được đem hơ qua lửa rồi phơi khô, sau đó mới đem ngâm khoảng 15 ngày thì vớt lên và đánh số theo thứ tự. Riêng công việc này tốn không ít thời gian”.

Tuy nhiên, theo ông Huệ, đó vẫn chưa phải công đoạn mất nhiều thời gian, công sức nhất. Giai đoạn cầu kỳ hơn cả là việc thu mua lá mía. “Lá mía phải là lá 1, lá 2, lá 3; còn từ lá thứ 4 trở đi không còn được to, rộng và bền nữa.Lá mía sau khi đã phơi khô tiếp tục đem ra phơi sương qua nhiều đêm để lá nở ra, có độ dai. Muốn có được lá mía ưng ý, có thời điểm tôi và vợ phải đi lùng khắp nơi, tự tay lựa chọn, nâng niu từng lá một”, ông Huệ nhớ lại.

Khi nguyên liệu đã đầy đủ, đảm bảo chất lượng, ông mới đem đan theo hai hàng thẳng tắp. Để đan đúng kích cỡ, ông chuẩn bị một chiếc hòm đan bằng gỗ có chiều dài 1,65m. Sau khi đan đủ số lượng khoảng 2.500 phiến tranh, ông và những người khác sẽ chọn ngày đẹp nắng mà lợp lên mái nhà Bác. Lúc mái tranh lợp xong, ông mới thở phào.

Góp sức bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc

Hằng năm, Ban quản lý Bảo tàng Khu di tích Kim Liên lại tiến hành thay mái tranh một lần, ông Huệ là người duy nhất được tin tưởng, giao phó công việc đan, lợp mái tranh nhà Bác. Ông đứng ra thành lập một tổ nhóm khoảng 20 người cùng thực hiện. Họ đều là người Xuân Lâm, trạc tuổi ông Huệ. Từng tham gia bộ đội, hiểu ý nhau nên công việc tiến triển theo đúng tiến độ.

“Trước đây, khoảng 3-4 năm, những ngôi nhà trong khu di tích mới thay mái một lần. Khoảng 20 năm trở lại đây, do cây mía chịu nhiều hoá chất nên chất lượng lá không còn đảm bảo như xưa nên hằng năm, khu di tích thay mái tranh một lần. Mỗi đợt thay mái, mất khoảng 4 ngày thì lợp xong các ngôi nhà ở cả quê nội và quê ngoại Bác Hồ. Ngoài việc lợp tranh cho các ngôi nhà trong Khu di tích Kim Liên, chúng tôi còn tham gia lợp nhà cụ Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong”, ông Huệ cho biết.

Tay nghề và sự cẩn thận, có tâm với công việc của ông Huệ được mọi người tin tưởng. Gần 20 lần bắc thang thay “áo mới” mái nhà Bác Hồ, lão nông Trần Đình Huệ vẫn luôn âm thầm, hết lòng với công việc có ý nghĩa lịch sử này.

Ông mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé để gìn giữ, bảo tồn di tích, kỷ vật liên quan đến Bác. Điều làm ông an lòng là luôn nhận được sự đồng hành và sẻ chia từ vợ và các con. Cứ trước kỷ niệm sinh nhật Bác vài tháng, trong căn nhà của ông lại rộn lên niềm vui chuẩn bị vật dụng lợp lại mái nhà Bác. Với ông, mỗi kỷ vật ở quê Bác đều đi theo một câu chuyện cảm động, gắn liền với cuộc đời của Người.

Cả cuộc đời hết lòng cho công việc bảo vệ, tôn tạo, gìn giữ những di tích ở Kim Liên, điều khiến ông Huệ suy nghĩ và trăn trở hằng đêm là mai này ai sẽ thay ông đan tiếp những mái tranh ở nhà Bác? Ngắm nhìn đôi bàn tay mỏng gầy tong, đã bong đi những lớp da vì lá mía, càng trân trọng tình cảm của người con xứ Nghệ dành cho vị Cha già kính yêu của dân tộc.

Dù tuổi đã cao, sức khỏe cũng không được như thời trẻ, ông Huệ vẫn tự mình mày mò, đi hàng trăm km, đến nhiều ruộng mía lần tìm từng lá mía đẹp để mua về đan và lợp nhà Bác. “Những lá mía đó, phải đích thân tôi đi lựa chọn. Có năm, sức khỏe không được tốt, không thể tự đi lại, tôi phải nhờ người chở đi. Chứ cứ đặt hàng để người ta chở đến, tôi không yên lòng”, ông Trần Đình Huệ cho biết.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong